chiếc máy quay và logo của các cơ quan truyền thông, AFP, CNN, BBC…
Một người đàn ông trung niên tóc bạc trắng không biết từ đâu chui ra,
túm chặt lấy tay tôi, nói to: “Tiểu thư Abu, cuối cùng cô cũng tới rồi! Tôi là
Robert của đài AFP.”
Robert túm chặt tay tôi cố gắng len qua đám đông đi tới một góc khuất
của sảnh, nơi đã dựng sẵn đường dây truyền tin trực tiếp: “Trời ạ, cô có biết
không, ở cái nơi rách nát này mà giá phòng đã tăng lên tới một trăm đô la
một ngày, tôi dám cả với Thánh Allah rằng, đến khi bom đạn rơi xuống,
bọn họ sẽ đòi một nghìn đô la một ngày.” Ông ta lớn tiếng nói, lấn át cả
giọng của một phóng viên người Anh bên cạnh.
Cũng trong góc đó, một phóng viên người Canada và một phóng viên
người Singapore đang mỉm cười đứng đợi, vừa liếc nhìn tôi vừa nói:
“Robert, tôi nghe nói anh có một đề tài rất thú vị. Tôi có thể trao đổi với
anh một đề tài thú vị hơn.”
“Không.” Robert dứt khoát từ chối. “Tôi không có hứng thú với cái mà
anh gọi là đội du kích đó.”
“Không phải đội du kích mà là một giờ đồng hồ lên mạng miễn phí.”
Phóng viên người Singapore nháy mắt. “Cộng thêm mười cây thuốc
Marlboro.”
Tôi đứng phía sau, lẳng lặng mỉm cười. Lâu rồi không gặp những danh
từ thuộc về thế giới văn minh…
Cuối cùng, tôi ngồi xuống một chiếc bàn trải khăn màu hồng, đối diện
với các thiết bị truyền tin của mười mấy quốc gia, dõng dạc nói: “Tôi nhớ
rằng phu nhân Pei từng nói bà phản đối bạo lực, căm ghét chiến tranh, điều
bà muốn là một xã hội không có bóc lột, xây dựng trên nền tảng công bằng
và pháp chế. Bà kiên quyết phản đối nghèo đói, lạc hậu, phản đối đấu tranh
chính trị giữa các đảng phái, mọi thói hư tật xấu đi ngược với sự phát triển,