Không phải là không có đèn điện nhưng rất thưa thớt, tối tắm. Cả thành
phố chỉ có khách sạn WH là có thể đảm bảo duy trì điện nước ổn định.
Trước khi tôi tiến vào đại sảnh của WH, Laila ở bên cạnh nhìn tôi chằm
chằm, một lúc lâu sau mới nói: “Vậy mà tôi luôn nghĩ là cô không xứng với
anh ấy.”
Khách sạn WH nằm ở khu vực trung tâm của thành phố, ngay sát khu
dân cư đông đúc, nó được ngăn cách với chiến loạn và nghèo đói bởi một
bức tường xi măng kiên cố, hàng trăm cảnh vệ súng ống sẵn sàng phụ trách
an toàn của khu vực này. Khu WH, người dân địa phương thường gọi chỗ
này như vậy, là trung tâm truyền đi những tin tức mới nhất của tiền tuyến,
một khu vực sứ quán bất thành văn, tất cả các cơ quan truyền thông của thế
giới đều ở cả đây, không một ngoại lệ.
“Tôi muốn trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể nhận phỏng vấn của
tất cả các cơ quan truyền thông.” Tôi nói.
“Cơ quan đầu tiên là BBC, sau đó là AFP, ngoài ra còn có nhiều hãng tin
khác…tất cả đều được truyền hình trực tiếp.” Một người trông có vẻ là hộ
vệ ngồi phía trước chen lời: “Nếu tiểu thư muốn nhiều cơ quan truyền thông
hơn nữa cũng không thành vấn đề, đằng nào tất cả bọn họ cũng đều ở cùng
với nhau.”
Tôi gật đầu, điều tôi muốn chính là như vậy. Bata giao thông thuận tiện,
từ khu vực ngoại thành tới chỗ này khoảng cách theo đường chim bay chỉ
có vài chục dặm, nếu tính cả thời gian điều động và sắp xếp binh lực, trong
vòng hai tiếng đồng hồ nhất định sẽ tới kịp.
Lailai dừng xe, lấy giấy tờ ra để kiểm tra, hiện giờ tôi đang ngồi bên
cạnh, cải trang thành hầu gái của cô ta. Nhìn thấy gương mặt nổi tiếng kiêu
ngạo của Laila, cảnh sát liền xua tay ra hiệu cho chúng tôi đi qua.