Thực ra không cần anh ta nói tôi cũng đã nhìn thấy Hassan Naboo
Hardel. Anh ta đang đi trong bãi cỏ phía trước khách sạn, tà áo dài khẽ tung
bay, dáng vẻ ngạo nghễ, đôi mắt nhỏ dài như mắt chim ưng, y hệt như lần
đầu tiên tôi nhìn thấy anh ta. Người của Hắc Ưng đứng xung quanh anh ta,
lao về phía cảnh vệ, xông tới trước đại sảnh, chẳng bao lâu sau đã bao vây
kín khu vực này. Đám phóng viên trở nên hỗn loạn, những tiếng la hét vang
lên khắp nơi.
Nhân lúc hỗn loạn, tôi đi vòng qua đám phóng viên, tránh đám cảnh sát
đang hoang mang không biết phải làm gì, dưới sự dẫn dắt của hộ vệ của
Laila, nhanh chóng đi tới vị trí ở gần Hassan nhất. Sau đó khi mọi người
vẫn còn chưa kịp phản ứng, tôi đột ngột lao về phía anh ta.
Hassan ngẩng đầu lên nhìn, trong phút chốc, đất trời xoay chuyển, một
tiếng nổ rung trời vang lên, khói lửa bắt lên tận mây, phá tan bầu trời xanh
ngắt.