Anh gật đầu: “Anh nhất định sẽ tới.” Từng từ từng chữ được thốt lên vô
cùng khó khăn, chữ cuối cùng nhỏ đến mức gần như tôi không nghe thấy.
Tôi nhìn anh chăm chú, lại nói: “Vậy nhé, một ngày anh chưa đến, em sẽ
đợi anh một ngày, một năm anh chưa đến đến, em sẽ đợi anh một năm, đợi
đến khi tóc em bạc trắng, trở thành một bà già mới thôi.”
Trên mặt anh thoáng hiện lên vẻ đau xót, một lúc lâu sau mới nói: “Lúc
đó anh cũng trở thành một ông già rồi.”
“Phải, cùng ngồi xích đu đợi tuổi già.”
Mắt anh càng lúc càng đỏ, đột nhiên anh ngoảnh đầu đi, một lúc sau mới
quay lại, hỏi: “Lạp Nhi, em có trách anh không?”
Tôi mỉm cười, lắc đầu, hạ giọng nói: “Nếu em là anh, sợ rằng cũng sẽ
đưa ra quyết định như vậy, nói cho cùng đó là người cùng tộc với anh.”
Anh ôm chặt tôi vào lòng, không kìm nén được nữa, oà lên khóc.
Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh, tôi yêu anh, bất luận quyết định của anh là gì,
tôi đều sẽ ủng hộ, càng không bao giờ trách anh.
Sao tôi có thể trách anh được chứ, có trách chỉ trách bản thân mình thấp
cổ bé họng, không thể giúp anh xoay chuyển càn khôn. Tôi đã từng tự hỏi,
nếu anh thực sự từ bỏ trách nhiệm của mình, liệu chúng tôi có thể yên tâm
chu du thiên ha? Câu trả lời là không, không ai có thể an nhiên chu du thiên
hạ khắp nơi trong tiếng thổn thức khẩn cầu của những người thân nơi quê
nhà, tôi không làm được, anh cũng không làm được.
Con đường đất phía xa có cát bụi bay lên, chiếc xe khách sẽ đưa tôi rời
khỏi nơi này đang lao tới, Isa và Ceda cũng ra khỏi chỗ nấp, giây phút tạm
biệt đã đến rồi. Lâm quay sang nhìn chiếc xe khách, khi quay đầu lại, ánh
mắt anh trở nên trống rỗng, vô hồn, khiến người ta không khỏi xót xa. Tôi
chỉ có thể tiếp tục mỉm cười nhìn anh, nhưng trong tim vô cùng đau đớn.