“Kia là chòm sao Thiên Lang, còn gọi là Sirius. Trong thần thoại Hi Lạp
có nói Nữ thần Mặt Trăng Artemis bị trúng kế của thần Mặt Trời Apollo
nên đã giết nhầm người yêu của mình là Orion, về sau Orion trở thành một
trong những chòm sao đẹp nhất trên bầu trời mùa đông.” Tôi tiếp tục giới
thiệu.
Lâm chỉ im lặng, không nói gì.
Tôi thở dài, tiếp: “Sao Thiên Lang là chòm sao cô độc nhất vào mùa
đông ở bắc bán cầu, bởi vì chỉ có nó là có màu trắng xanh. Hồi nhỏ, tôi
thường nghĩ…” đang nói tôi đột nhiên im bặt.
Lâm nghiêng đầu, hỏi: “Thường nghĩ gì?”
Tôi thường nghĩ mình là một người thừa, một kẻ cô độc giống như
những ngôi sao lúc sáng lúc tối kia. Vì chẳng có mấy bạn bè nên tôi cũng
chẳng bao giờ tâm sự với ai.
Thấy tôi không trả lời, Lâm khẽ hỏi tiếp: “Có phải cô nghĩ mình là
người thừa, là một kẻ vô dụng không?
Tôi lập tức quay đầu lại, kinh ngạc nhìn anh ta, chỉ thấy anh ta khẽ thở
dài.
“Tôi sợ.” Mấy giây sau, tôi quay sáng nhìn khuôn mặt trông nhiêng
nghiêng của Lâm, nói một câu ngu ngốc. Có người nói cô đơn sẽ khơi dậy
nỗi sợ hãi sâu thẳm trái tim mỗi người, ngược lại, nỗi sợ hãi cũng có thể
khơi dậy sự cô đơn.
“Có tôi ở đây mà. Tôi sẽ luôn ở đây, Mễ Lạp.”
“Tôi sẽ luôn ở đây, Mễ Lạp”, chưa có ai nói với tôi một câu như vậy.
Hai mươi sáu năm sống trên đời, tuổi thơ có cha ở bên, những năm tháng
thanh xuân có bạn trai ở bên, nhưng chưa một người nào nói với tôi câu