Vừa bước lên mái nhà, tôi đã bị cảnh tượng trước mặt làm cho vô cùng
kinh ngạc, vẫn biết bầu trời ở cao nguyên rất đẹp nhưng tôi chưa từng nghĩ
lại đẹp tới mức này. Trong sáng như gương, sống động huyền ảo, cả mái
nhà bị bao trùm bởi bầu trời xanh thẫm điểm xuyết những ánh sao, cảm
giác ngân hà chầm chậm xoay chuyển ngay trên đỉnh đầu, giơ tay là có thể
với tới.
Lâm kéo tôi ngồi xuống, mượn ánh sao tỉ mỉ lau hết những vết máu trên
người và trên mặt tôi. Dưới bầu trời sao, gương mặt anh ta trông khôi ngô
tuấn tú vô cùng, nhưng không biết vì sao lông mày lại hơi nhíu lại, có vẻ
tâm sự chồng chất.
Trong lòng tôi cũng chồng chất tâm sự. Tôi khẽ lên tiếng: “Lâm, tên bắn
tên lén đó…”
“Hắn ta sẽ không thể gây rắc rối cho cô nữa đâu, yên tâm đi.” Giọng anh
ta vô cùng chắc nịch. Tôi sửng sốt, cảm thấy có chuyện không ổn, nhưng
nhất thời không biết là gì?
“Tôi muốn nói cho Wughi biết, biết đâu…”
“Tôi đã bảo không cần rồi mà. Tôi sẽ bảo vệ cô.”
Cảm giác kì dị lại càng mãnh liệt. Tại sao anh ta lại tin chắc sẽ bảo vệ
được tôi? Lát sau, tôi chuyển chủ đề,hạ giọng nói: “Ngày mai đi tìm
Kangkun nói rõ tất cả, liệu có tác dụng không?”
Lâm đẩy tôi ra xe một chút rồi nhìn chằm chằm, nói: “Mễ Lạp, tối nay
rốt cuộc bọn họ đã làm gì cô?”
Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, trong đầu hiện lên hình ảnh Kangkun nắm chặt
tay lại, các đốt ngón tay trắng toát. Bất luận thế nào cậu ta cũng là con của
Abbas, mà Abbas lại từng cứu mạng tôi, dù thế nào cũng là tôi nợ bọn họ.