“Kangkun nói anh đang chờ tôi ở đây.”
“Ý cô là Kangkun đã lừa cô tới chỗ này, sau đó đánh cô?” Anh ta ngẩn
đầu lên hỏi, trong mắt hiện rõ sự tức giận.
“Không phải.” Tôi phủ nhận.
“Không phải? Thế sao cô lại thành ra thế này?”
“Tôi bị ngã.”
Lâm nổi giận đùng đùng. “Lúc bị ngã từ trên núi xuống cô vẫn còn sức
cãi nhau với tôi cơ mà.”
Dứt lời, anh ta quay phắt người, định đi tính sổ với Kangkun, Tôi muốn
cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ chảy ra. Tôi lắc đầu, lau nước
mắt, hoảng hốt giữ anh ta lại. “Đừng đi, Lâm, đừng đi!”
“Nhưng hắn dám đánh cô.”
Tôi dùng cả hai tay ôm lấy cánh tay anh ta, khẽ nói: “Lâm, bọn họ
không làm gì tôi cả, thật đấy.” Cậu này là sự thật, Kangkun không hề đánh
tôi, cũng không hề chất vấn tôi, cậu ta chỉ muốn bắt cóc tôi. Mới đầu, tôi
nghĩ không biết Kangkun có liên quan tới những kẻ bắn lén kia không
nhưng nghĩ lại thì không thể có khả năng đó. Nhưng tại sao lại có kẻ muốn
giết tôi? Nghĩ nát cả óc mà tôi vẫn không tìm được câu trả lời.
Lâm im lặng. Một lúc sau, anh ta mới đưa tay ra ôm lấy tôi, nói: “Được
rồi, quay về kiểm tra vết thương trước đã, ngày mai sẽ đi tìm Kangkun!”
Tôi gật đầu. Được rồi, dù sao ngày mai tôi cũng cần đi tìm Kangkun để
nói rõ mọi việc, trốn được một ngày nhưng khó trốn được cả đời, cái gì cần
đối diện vẫn phải đối diện.