Môi của anh ta khẽ động đậy dưới lòng bàn tay tôi. “Đừng lên tiếng, có
thể hắn ta vẫn còn ở đó!”
Tôi ngẩn đầu nhìn, trên người Lâm cũng toàn băng tuyết và bùn đất,
không biết anh ta vừa chạy từ đâu tới.
“Thật đấy, Lâm!” Cứ tưởng anh ta không tin, tôi lại càng hoảng loạn,
trán đẫm mồ hôi, tôi ghét sát vào mặt anh ta, nói: “Tôi không nói dối anh
đâu, viên đạn được bắn ra từ triền núi. Buổi chiều, tôi va phải một người
đàn ông rất kì lạ, ông ta nói với tôi những lời rất kì quái, tôi…”
“Suỵt!” Lâm kéo tôi vào lòng, vỗ nhẹ rồi trấn an: “Đừng sợ, có tôi ở
đây, đừng sợ!”
“Lâm, là lính bắn tỉa đấy! Chắc chắn là người đàn ông đó. Ông ta nói
đến cậu Hai nào đó, ai là cậu Hai vậy?” Tôi run rẩy hỏi.
Vừa nghe tôi nhắc tới hai chữ “cậu Hai”, người Lâm chợt cừng đờ
nhưng ngay sau đó, anh ta đã quay về trạng thái bình thường, vỗ nhẹ vào
lưng tôi, nói: “Nếu là lính bắn tỉa, phát đầu tiên không trúng, hắn sẽ lập tức
bỏ đi nên cô đừng sợ.”
Mặc dù không biết lời anh ta nói có thật hay không nhưng nó vẫn khiến
tôi được an ủi rất nhiều. Tôi ngơ ngác hỏi lại: “Thật hả?”
“Ừ.” Lâm đáp rồi lại vỗ nhẹ vào lưng tôi, như thể đang vỗ về một con
mèo bị giật mình tỉnh giấc.
Tôi ngẩng đầu, sửng sốt nhìn anh ta. Vài giây sau, khi nhận ra nãy giờ
mình nằm trong lòng anh ta, mặt tôi đột nhiên đỏ bừng. Tôi vội vùng khỏi
cánh tay của Lâm, bối rối sửa lại quần áo đầu tóc rồi len lén liếc nhìn anh
ta. Lâm vẫn thản nhiên như không, phủi đất dính vào vạt áp rồi hỏi: “Muộn
thế này rồi, sao cô còn tới đây một mình?”