“Bắt đầu từ hôm nay cô không được rời khỏi tầm mắt của tôi, nếu còn
xảy ra việc như vậy nữa, phải chạy ngay về chỗ tôi.” Một lát sau, Lâm nói.
“Ý của anh là anh sẽ giúp tôi?”
“Tôi không giúp cô thì ai sẽ giúp cô chứ!” Anh ta thẳng thắn đáp.
Tối nay, tôi phát hiện ở Gama có một vấn đề vô cùng nghiêm trọng đối
với phụ nữ, đó là không có gương, hơn nữa cũng không có điện. Thứ duy
nhất có liên quan tới điện trong thôn chính là đèn pin, nhưng thứ đó chỉ
được dùng khi nửa đêm lên núi bắt chó sói, chưa kể những chiếc đèn pin đó
đều là loại đường kính lớn, tập trung ánh sáng mạnh, nếu chiếu lên đỉnh núi
đối diện thì rất rõ ràng nhưng dùng để xem vết thương trên mặt thì lại
không được. Trước kia, tôi và Lâm đều là bệnh nhân, trời vừa tôi là đi ngủ,
hơn nữa tôi cũng không có thói quen suốt ngày soi gương nên không cảm
thấy có bất kì vấn đề gì, tuy nhiên bây giờ, khắp người tôi là vết thương,
ngọn lửa yếu ớt trong phòng lại chỉ đủ để Lâm trông thấy hình dáng đại
khái của tôi chứ không thể giúp anh ta biết phải dán miếng urgo vào chỗ
nào.
Tôi và Lâm không muốn kinh động tới gia đình Wughi, nhưng mò mẫm
trong nhà một lúc lâu mà không có kết quả, chúng tôi bèn thống nhất trèo
lên mái nhà. Đêm khuya ở cao nguyên, ánh sao giăng khắp đất trời, có thể
tận dụng để bôi thuốc.
Nhà ở Gama là kiểu nhà hộp diêm điển hình của vùng Trung Á. Mỗi căn
nhà đều có mái bằng, là nơi lí tưởng để dân làng ngồi trò chuyện, hẹn hò
yêu đương hoặc phơi quả hạnh. Đêm đã khuya, không khí lạnh buốt như cắt
da cắt thịt. Vừa kéo rèm ra, gió núi đã thổi ào tới, hơi sương bám lên da thịt
khiến tôi không khỏi hắt xì hơi một tràng kinh thiên động địa. Lâm cầm
chiếc chăn, lặng lẽ quấn vài vòng lên người tôi, khiến tôi trông như một con
chim cánh cụt rồi mới yên tâm kéo tôi trèo lên mái nhà.