thận, ở đó nhà vua đã từng làm chủ nhiều trang trại, ruộng ngô, vườn nho
và rừng.
Vùng đất trải dài bốn mươi lý từ Đồi Rìa đến cầu Bia Rum Đun và năm
mươi lý từ vùng truông Bắc đến đầm lầy phía Nam. Người Hobbit đặt tên là
Quận, vì là vùng đất thuộc quyền quản của vị Thain, và là một quân buôn
bán được tổ chức đâu ra đấy, và ở cái góc thế giới dễ chịu này họ tổ chức
cuộc sống của mình đâu ra đấy, càng ngày càng bớt đi ra thế giới bên ngoài
nơi những thứ tăm tối tung hoành, cho đến khi họ dần coi hòa bình và thịnh
vượng là nguyên tắc ở Trung Địa và là quyền đương nhiên của mọi bọn dân
có óc xét đoán. Bọn họ quên mất hoặc giả vờ tịt đi chút kiến thức ít ỏi ngày
xưa về những người Bảo Vệ, cả về công khó nhọc của những người đã làm
nên nền hòa bình dài lâu ở Quận. Trên thực tế họ đang được che chở, nhưng
họ đã thôi không nhớ chuyện ấy nữa.
Các Hobbit bất kể tộc nào đều chẳng bao giờ hiếu chiến, họ cũng chưa
bao giờ đánh lẫn nhau. Dĩ nhiên, hồi thượng cổ họ từng buộc phải chiến đấu
để duy trì chỗ đứng trong một thế giới gian nan; song tới thời Bilbo ấy đã là
chuyện lịch sử ngày xửa ngày xưa rồi. Trận chiến cuối cùng, trước khi câu
chuyện này bắt đầu, thực chất cũng là trận chiến duy nhất từng diễn ra bên
trong biên giới Quận, đã ở bên ngoài ký ức của mọi người còn sống: Trận
Đồng Xanh, 1147 NLQ, Bandobras Took đánh đuổi cuộc xâm lăng của bọn
Orc. Kể cả thời tiết cũng đã trở nên dễ chịu hơn, bầy sói từng một thời rình
rập khắp phương Bắc trong những mùa đông trắng buốt giá giờ chỉ còn là
chuyện cổ tích. Vậy nên, mặc dầu vẫn còn vài kho vũ khí ở Quận, song
những thứ này chủ yếu dùng làm vật trưng bày, treo bên trên lò sưởi hoặc
trên tường, hoặc được gom vào viện bảo tàng ở Mỏ Cộ. Viện Mathom là tên
gọi bảo tàng này; bởi bất kể thứ gì người Hobbit không sử dụng trước mắt,
song lại chẳng nỡ lòng vứt bỏ, họ đều gọi là mathom. Chỗ ở của họ có xu
hướng chật ních các thứ mathom, và nhiều món quà được truyền từ người
này sang người kia cũng thuộc dạng này.