kiến cuộc giao đấu cuối cùng trên sườn núi Orodruin, nơi Gil-galad tử trận,
Elendil ngã xuống, và thanh Narsil đã gãy dưới mình Người; thế nhưng bản
thân Sauron cũng bị đánh bại, Isildur nắm đốc thanh kiếm gãy của cha mình
cắt chiếc Nhẫn ra khỏi tay hắn, và chiếm lấy làm của riêng.”
Đến đây, gã đàn ông lạ mặt tên Boromir chen vào. “Vậy ra đó là những
gì đã xảy ra với chiếc Nhẫn!” gã thốt lên. “Nếu câu chuyện này có bao giờ
được kể ở miền Nam đi nữa, người ta cũng đã quên từ lâu rồi. Tôi đã từng
được nghe về chiếc Nhẫn Báu này của kẻ chúng tôi không gọi tên; nhưng
chúng tôi tưởng nó đã bị phá hủy vĩnh viễn trong đống đổ nát của lãnh địa
đầu tiên hắn dựng nên. Thì ra Isildur đã lấy đi! Quả là một tin quan trọng.”
“Than ôi! Đúng vậy,” Elrond nói. “Isildur đã lấy và đáng lẽ không nên
thế. Đúng ra đã phải ném nó xuống ngọn lửa trong lòng núi Orodruin ngay
tại đó, nơi nó được tạo ra. Nhưng có rất ít người nhận thấy điều Isildur làm.
Chỉ có mình ông ấy chiến đấu bên cha trong cuộc giao chiến tuyệt mệnh đó;
bên cạnh Gil-galad chỉ có Círdan và ta. Nhưng Isildur không chịu nghe theo
lời khuyên của chúng ta.
“Ông ấy nói: ‘Ta sẽ coi đây như cái giá chuộc lại cái chết của cha ta, cả
em trai ta nữa,’ và không cần biết chúng ta đồng ý hay không, ông ấy đã
chiếm nó để giữ làm của báu. Nhưng chẳng lâu sau ông ấy bị nó phản bội
đến mất mạng; vì lẽ đó người miền Bắc gọi nó là Tai Ương của Isildur.
Nhưng dù sao chết vẫn còn tốt hơn những gì khác nó hẳn có thể gây ra cho
ông ấy.
“Tin này chỉ lan lên phía Bắc, và cũng chỉ có vài người biết. Anh không
nghe gì về chuyện này thì cũng không có gì lạ Boromir ạ. Từ đống đổ nát
trên Đồng Diên Vĩ, nơi Isildur bỏ mạng chỉ có ba người vượt núi trở về
được sau chặng dài rong ruổi. Một trong số này là Ohtar, tùy tùng của
Isildur, mang theo mình những mảnh gươm vỡ của Elendil, và trao lại cho
Valandil, người kế vị Isildur, khi đó chỉ là một đứa trẻ gửi tại Thung Đáy