CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 390

Khe này. Nhưng thanh Narsil đã gãy, ánh sáng của nó đã tắt, và nó vẫn còn
chưa được rèn lại.

“Có phải ta đã gọi chiến thắng của Liên Minh Cuối Cùng là vô ích

không? Cũng không hoàn toàn như vậy, nhưng cuộc chiến không đạt được
mục đích ban đầu. Sauron thất bại, nhưng chưa bị tiêu diệt. Chiếc Nhẫn của
hắn thất lạc, nhưng chưa bị phá hủy. Ngọn Tháp Tối bi đổ vỡ, nhưng nền
móng vẫn còn nguyên, vì được tạo ra nhờ quyền năng của chiếc Nhẫn; một
khi nó vẫn còn, nền ấy vẫn sẽ tồn tại. Nhiều người Tiên và nhiều Con
Người hùng mạnh, và biết bao bạn bè của họ nữa, đã bỏ mạng trong cuộc
chiến đó. Anárion bị giết chết, Isildur bị giết chết; Gil-galad và Elendil cũng
không còn. Sẽ chẳng bao giờ có được một liên minh Người và Tiên như vậy
nữa; bởi Con Người cứ sinh sôi nảy nở, trong khi thế hệ Lứa Đầu ngày càng
mai một, và hai loài dân trở nên xa cách. Và cũng kể từ đó, dòng giống
Númenor bắt đầu suy tàn, và tuổi đời của họ cũng dần ngắn lại.

“Ở miền Bắc, sau cuộc chiến tranh và cuộc tàn sát ở Đồng Diên Vĩ,

giống Người Tây Châu cũng bị thu hẹp lại, thành phố Annúminas bên bờ
Hồ Bóng Tà dần rơi vào cảnh hoang tàn; lớp người kế vị Valandil đã rời đi,
và lên sống ở Fomost trên Khu Đồi Bắc, tuy nhiên giờ đây nơi này cũng đã
bị tàn phá. Con Người gọi nơi ấy là Rãnh Người Chết, và họ sợ phải đặt
chân lên đó. Chúng dân vương quốc Arnor ngày một giảm, rồi bị những kẻ
thù của họ nuốt chửng; lãnh thổ của họ tàn phai, chỉ còn lại những gò đống
xanh non trong vùng đồi cỏ.

“Ở miền Nam, vương quốc Gondor trụ vững trong một thời gian dài,

thậm chí có giai đoạn còn trở nên hưng thịnh, gợi lại đôi chút thời huy
hoàng của Númenor, trước khi sụp đổ. Họ đã xây những tòa tháp cao,
những công trình vững chãi, và bến cảng cho cơ man tàu thuyền; và vầng
vương miện mang cánh của Các Vua Con Người được mọi tộc dân kính nể.
Thủ phủ của họ là thành phố Osgiliath, Thành Lũy Muôn Sao, và giữa
thành phố đó dòng Sông Cả chảy. Họ còn xây dựng Minas Ithil, Tháp Mặt