CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 392

nói thêm về Gondor, bởi tôi đến từ chính nơi đó, và sẽ tốt hơn cho mọi
người nếu biết điều gì đang xảy ra. Tôi cho rằng, bởi có quá ít người biết về
kỳ công của chúng tôi, nên họ không ý thức được mối nguy hiểm của chính
mình, nếu chúng tôi thất bại.

“Đừng tin rằng dòng máu Númenor đã phai tàn trên mảnh đất Gondor,

cũng đừng nghĩ tất cả vinh quang và kiêu hãnh xưa bị quên lãng. Nhờ sự
dũng cảm của chúng tôi, những giống dân hoang dã phía Đông vẫn bị kiềm
chế, và nỗi kinh hoàng Morgul vẫn chưa thể đến gần; và chỉ nhờ thế tự do
và hòa bình mới có được nơi những miền đất phía sau thành trì của chúng
tôi, nghĩa là phần lớn miền Tây. Thế nhưng nếu đường Sông Cả bị đánh
chiếm, điều gì sẽ xảy ra?

“Và thời khắc đó có lẽ sẽ chẳng còn bao lâu nữa. Kẻ Thù Không Tên đã

trỗi dậy. Khói lại một lần nữa bốc lên từ Orodruin mà chúng tôi vẫn gọi là
Đỉnh Định Mệnh. Quyền lực của Vùng Đất Đen được tăng cường, và chúng
tôi đang bị vây hãm ngặt. Khi Kẻ Thù trở lại, người của chúng tôi đã bị đẩy
ra khỏi Ithilien, mảnh đất đẹp đẽ bờ Đông dòng Sông Cả, cho dù chúng tôi
vẫn còn cài lại đó một cứ điểm vũ trang mạnh mẽ. Nhưng ngay trong năm
nay, vào những ngày tháng Sáu, Mordor đột nhiên tuyên chiến, và chúng tôi
đã bị quét sạch. Chúng tôi bị lép vế về quân số bởi Mordor đã liên minh với
dân miền Đông và bọn Haradrim tàn bạo; nhưng chúng tôi không thất bại vì
quân số. Bởi đã có một quyền năng mà chúng tôi chưa từng đối mặt trước
đó.

“Vài người kể lại đã nhìn thấy một hình thù gì đó, giống như một kỵ sĩ

đen khổng lồ, một bóng tối dưới ánh trăng. Bất cứ nơi nào hắn tràn qua,
hung dữ điên cuồng liền tràn ngập tâm can kẻ thù, còn nỗi sợ hãi ập xuống
những người can đảm nhất trong chúng tôi, vì thế cả người lẫn ngựa đều
tháo chạy. Duy chỉ có một nhóm tàn quân thuộc lực lượng phía Đông quay
lại phá hủy cây cầu cuối cùng còn trụ giữa đống hoang tàn của Osgiliath.