“Tôi thuộc đội quân giữ cây cầu đó, cho đến khi nó sập xuống ngay sau
lưng chúng tôi. Chỉ có bốn người sống sót nhờ biết bơi: em trai tôi, bản thân
tôi, và hai người khác nữa. Song chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu để giữ
toàn tuyến bờ Tây dòng Anduin; nên người dân cư ngụ phía sau ca tụng
chúng tôi bất cứ khi nào họ nghe đến tên chúng tôi: ca tụng nhiều nhưng
giúp được thì ít. Giờ đây chỉ còn mỗi Rohan sẵn sàng cử người đến khi
chúng tôi kêu gọi.
“Trong thời khắc tồi tệ ấy, tôi nhận nhiệm vụ vượt qua nhiều lý đường
hiểm nguy đến với Elrond: tôi đã một mình trải qua cuộc hành trình dài một
trăm mười ngày đường. Nhưng tôi đến đây không phải để tìm đồng minh
chiến tranh. Người ta vẫn nói, quyền năng của Elrond là sự thông thái chứ
không phải vũ khí. Tôi đến đây để xin lời khuyên và tìm giải đáp cho những
lời khó hiểu. Bởi lẽ ngay đêm trước cuộc đột kích thình lình của Mordor,
em trai tôi đã có một giấc mơ trong giấc ngủ chập chờn; rồi sau cuộc chiến
em tôi mơ thấy giấc mơ tương tự lần nữa, và một lần đến cả tôi.
“Trong giấc mơ đó, bầu trời phía Đông tối sầm, sấm chớp nổi lên ầm
ầm, thế nhưng ở phía Tây một vầng sáng nhạt vẫn còn rơi rớt, và từ đó tôi
đã nghe thấy một giọng nói, xa nhưng rõ, thét lớn:
Hãy tìm đến Thanh Kiếm gãy
Tại Imladris nương nhờ;
Tại đó sẽ nghe khuyên dạy
Mạnh hơn Morgul ngải bùa.
Tại đó sẽ thấy chứng vật
Báo Định Mệnh đã gần bên:
Tai Ương Isildur tỉnh giấc,
Người Tí Hon sẽ bước lên.