CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 395

“Nó không thuộc về ai trong chúng ta,” Aragorn nói; “nhưng đã có

thống nhất rằng cậu nên giữ nó thêm một thời gian nữa.”

“Hãy đưa chiếc Nhẫn ra đây, Frodo!” Gandalf trang nghiêm nói. “Đã

đến lúc rồi. Hãy đưa nó ra, để Boromir hiểu phần còn lại của câu đố mà anh
ấy nghe được.”

Im lặng bao trùm, mọi con mắt đều đổ dồn vào Frodo. Cậu run rẩy vì

nỗi xấu hổ và sợ hãi bất ngờ; và cậu thấy miễn cuỡng khi phải lấy chiếc
Nhẫn ra và ghê tởm lúc chạm tay vào nó. Cậu ước mình ở đâu thật xa.
Chiếc Nhẫn tỏa sáng rồi chập chờn khi bàn tay run rẩy của cậu đưa nó ra
trước mắt họ.

“Hãy nhìn Tai Ương của Isildur!” Elrond nói.

Cặp mắt Boromir sáng lên, dán chặt vào chiếc vành vàng. “Người Tí

Hon!” gã lẩm bẩm. “Ngày định mệnh của Minas Tirith cuốì cùng cũng đã
đến rồi sao? Nhưng sao chúng tôi phải đi tìm một thanh kiếm gãy để làm
gì?”

“Lời ca không hề nói định mệnh của Minas Tirith,” Aragorn nói.

“Nhưng định mệnh và cả những chiến công hiển hách đều đã ở gần lắm rồi.
Bởi Thanh Kiếm Gãy chính là Bảo Kiếm của Elendil, nó gãy dưới mình
Người khi Người ngã xuống. Những người kế vị đã trân quý nó trong khi
các báu vật gia truyền khác đều thất lạc, bởi người xưa đã truyền lại giữa
chúng tôi rằng kiếm sẽ được rèn lại một khi chiếc Nhẫn, Tai Ương của
Isildur, được tìm thấy. Giờ đây anh đã nhìn thấy thanh kiếm anh kiếm tìm,
anh còn đòi hỏi gì nữa? Anh có mong muốn Gia tộc Elendil trở lại Vuơng
quốc Gondor không?”

“Tôi đến đây không phải để cầu xin ân huệ, mà chỉ mong được giải đáp

một cậu đố,” Boromir trả lời kiêu hãnh. “Song chúng tôi đang chịu nhiều