sức ép, và thanh Bảo Kiếm của Elendil sẽ giúp ích hơn cả trông mong của
chúng tôi - ấy là nếu thứ như thế còn có thể trở về từ bóng tối của quá khứ.”
Boromir nhìn lại Aragorn, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ.
Frodo có cảm giác Bilbo sốt ruột nhấp nhổm bên cạnh mình. Rõ ràng
ông đang khó chịu thay cho bạn mình. Đột nhiên ông đứng dậy tuôn ra một
tràng:
Đích thực là vàng thời không lấp lánh,
Lang thang cô lánh chẳng cứ lạc đường;
Cội khỏe thân cường dẫu già không mạt,
Rễ sâu bám chặt phạm nào tuyết sương.
Từ đống tro tàn sẽ khêu lại lửa,
Giữa đêm phong tỏa ánh sáng bật ra;
Lưỡi thép gãy lìa lại rèn sắc bén,
Kẻ không vương miện tái hồi ngai vua.
“Có thể không được hay, nhưng vào thẳng vấn đề - nếu anh còn cần gì
thêm ngoài lời nói của Elrond. Và nếu điều đó đáng để anh phải vượt qua
một trăm mười ngày đường để nghe, thì tốt nhất hãy nghe cho rõ.” Nói
đoạn ông khịt mũi ngồi xuống.
“Ta đã sáng tác nó đấy,” ông thì thầm với Frodo, “tặng anh chàng
Dúnadan, khi lần đầu nghe anh ta kể về bản thân cách đây lâu lắm rồi. Ta
gần như ước sao những ngày tháng phiêu lưu chưa chấm dứt, để ta có thể
theo anh ta khi thời của anh ta đến.”
Aragorn nhìn ông mỉm cười; rồi chàng lại quay về phía Boromir. “Về
phần mình, tôi tha thứ cho sự hoài nghi của anh,” chàng nói. “Bề ngoài tôi
chẳng có gì giống với Elendil và Isildur, nếu chiểu theo hai bức tượng đang