CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 394

Chúng tôi chẳng hiểu mấy ý nghĩa của lời ca nên đã nói chuyện này với

cha chúng tôi, Denethor, Chúa thành Minas Tirith, một người rất am hiểu
các tích truyện Gondor. Cha tôi chỉ nói rằng Imladris là một địa danh cổ của
người Tiên chỉ một thung lũng miền viễn Bắc, nơi Elrond Á Tiên cư ngụ,
người uyên bác nhất trong số các bậc thầy về học vấn. Vì thế em trai tôi,
hiểu được tình cảnh đang tuyệt vọng tới mức nào, nôn nóng muốn nghe
theo giấc mơ đi tìm Imladris; nhưng vì cuộc hành trình đầy những ngờ vực
và nguy hiểm, nên tôi đích thân lên đường. Cha tôi miễn cưỡng để tôi ra đi,
và tôi đã lang thang ngày này qua ngày khác trên những con đường bị lãng
quên, tìm kiếm ngôi nhà của Elrond, mà rất nhiều người đã nghe tiếng,
nhưng biết nó ở đâu lại chẳng có bao nhiêu.”

“Và giờ đây trong ngôi nhà của Elrond, anh sẽ được làm rõ thêm vài

điều,” Aragorn đứng dậy nói. Chàng đặt thanh kiếm bên mình lên mặt bàn
trước mặt Elrond, lưỡi kiếm đã bị rời ra làm hai mảnh. “Đây chính là Thanh
Kiếm Gãy!” chàng nói.

“Vậy ngươi là ai, và ngươi có liên quan gì đến Minas Tirith?” Boromir

hỏi trong khi hướng cái nhìn đầy dò xét vào khuôn mặt hốc hác của chàng
Tuần Du trong bộ áo choàng bạc màu sương gió.

“Đây là Aragorn con trai Arathorn,” Elrond trả lời; “và anh ấy là hậu

duệ nhiều đời của Isildur con trai Elendil thành Minas Ithil. Anh ấy hiện là
Thủ Lĩnh của người Dúnedain miền bắc, giờ đây chẳng còn lại nhiều người
thuộc tộc đó nữa.”

“Vậy thì nó phải thuộc về anh, chứ hoàn toàn không phải tôi!” Frodo

sửng sốt hét lên, bật người đứng dậy, cứ như thể cậu nghĩ chiếc Nhẫn sẽ bị
đòi lấy ngay lập tức.