CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 398

làng nhỏ xinh của gã, nếu gã không có chúng tôi canh gác ngày đêm.
Nhưng chúng tôi thà như vậy còn hơn phải khác đi. Nếu những người dân
chất phác được thoát khỏi sợ hãi và lo âu, cứ để họ sống chất phác, và
chúng tôi vẫn sẽ giữ bí mật để họ tiếp tục được như vậy. Đó luôn là nghĩa
vụ của dòng dõi chúng tôi, bất kể năm tháng cứ dài thêm và cỏ cây vẫn
mọc.

“Nhưng giờ đây thế giới lại một lần nữa thay đổi. Giờ khắc mới đã đến.

Tai Ương của Isildur đã được tìm ra. Trận chiến đã cận kề. Bảo Kiếm sẽ
được rèn lại. Tôi sẽ tới Minas Tirith.”

“Anh nói Tai Ương của Isildur đã được tìm thấy,” Boromir hỏi. “Tôi đã

thấy chiếc nhẫn sáng trên tay Người Tí Hon kia; thế nhưng người ta nói cái
chết của Isildur đã xảy ra từ trước khi bắt đầu kỷ nguyên này. Làm sao Hội
Đồng Thông Thái biết chắc được đây là chiếc nhẫn của Người? Và nó đã đi
đâu trong ngần ấy năm, cho đến khi được mang đến đây bởi một người đưa
tin quá đỗi lạ lùng như vậy?”

“Điều đó sẽ được giải thích,” Elrond lên tiếng.

“Đừng vội thưa Chủ Nhân!” Bilbo nói. “Mặt Trời đã lên quá đỉnh và tôi

thấy cần thứ gì đó để lấy sức,”

“Ta đâu đã gọi ông,” Elrond cười. “Nhưng ta sẽ làm vậy ngay bây giờ.

Hãy đến đây! Hãy kể cho chúng ta nghe câu chuyện của ông. Và nếu ông
vẫn chưa phổ thơ cho nó, thì ông cứ kể nó bằng văn xuôi. Càng ngắn gọn
thì ông càng sớm được lấy sức.”

“Tốt thôi,” Bilbo nói. “Tôi sẽ làm như ngài yêu cầu. Bây giờ tôi sẽ kể

câu chuyện thật, và nếu ai đó ở đây đã từng nghe tôi kể khác,” - ông liếc
sang phía Glóin - “tôi xin họ hãy quên đi và tha thứ cho tôi. Bởi hồi ấy tôi
chỉ muốn vật báu đó là của tôi, và cũng muốn gỡ bỏ danh hiệu kẻ cắp đã