Và rồi dù không sẵn lòng như Bilbo, Frodo vẫn kể lại tất cả những gì
cậu đã gặp phải cùng chiếc Nhẫn từ ngày nó được trao cho cậu cất giữ.
Từng bước trong cuộc hành trình của cậu từ Hobbit Thôn đến Khúc Cạn
sông Bruinen đều được hỏi han và suy xét rồi cả những gì cậu có thể nhớ về
lũ Kỵ Sĩ Đen cũng được thẩm tra. Cuối cùng cậu lại được ngồi xuống.
“Không tồi,” Bilbo nói với cậu. “Lẽ ra cháu đã có được hẳn một câu
chuyện hay ho, nếu bọn họ không cứ liên tục ngắt lời. Ta đã cố ghi lại một
vài điều, nhưng chúng ta sẽ phải ngồi lại với nhau để ôn lại toàn bộ chuyện
này lúc nào đó, nếu ta muốn viết nó vào sách. Sẽ có hẳn vài chương về
những gì đã xảy ra trước khi cháu đến được đây!”
“Vâng, sẽ là một câu chuyện dài,” Frodo trả lời. “Nhưng cháu thấy câu
chuyện có vẻ vẫn chưa trọn vẹn. Cháu còn muốn biết nhiều nữa, đặc biệt là
về ông Gandalf.”
Galdor đến từ Cảng Xám, ngồi ngay bên cạnh, nghe được cậu nói. “Cậu
đã nói trúng ý ta,” ông lên tiếng, rồi quay về phía Elrond nói: “Hội Đồng
Thông Thái có thể có lý do chính đáng để tin rằng báu vật của anh chàng tí
hon này quả thật chính là chiếc Nhẫn Báu từ lâu tranh cãi, thế nhưng đối
với một số người chưa tường tận vấn đề, điều này có vẻ thật khó tin. Vậy
nên chăng chúng ta cần được nghe bằng chứng? Và tôi cũng muốn hỏi điều
này. Saruman thì sao? Ông ta vốn am tường tích truyện về Bộ Nhẫn, nhưng
ông ta lại không có mặt cùng chúng ta đây. Ông ta sẽ chỉ bảo điều gì - nếu
cũng nghe được những gì chúng ta nghe?”
“Những câu hỏi mà ông đưa ra, Galdor ạ, đều liên quan đến nhau,”
Elrond nói. “Tôi không định bỏ qua đâu, và tất cả sẽ được trả lời. Nhưng
đấy là phần mà Gandalf phải làm sáng tỏ; và tôi gọi ông ấy sau cùng, bởi đó
là vị trí danh dự, và trong tất cả sự việc này, ông ấy luôn là người chủ trì.”