Tối, chính thức công khai danh tính. Rồi đến lần cuối cùng Hội Đồng mở
họp; vì tới đó chúng ta đã biết là hắn đang săn lùng chiếc Nhẫn Chúa ráo
riết hơn bao giờ hết. Chúng ta khi ấy đã e sợ hắn biết được những tin tức về
nó mà chúng ta không hề hay biết. Thế nhưng Saruman đã phủ nhận, và lặp
lại điều ông ta từng nói với chúng ta trước đây rằng chiếc Nhẫn Chúa sẽ
không bao giờ được tìm thấy ở Trung Địa.
“ ‘Tệ nhất thì,’ ông ta nói, ‘Kẻ Thù cũng chỉ biết rằng chúng ta không
giữ nó, rằng nó vẫn đang thất lạc. Nhưng hắn nghĩ, những gì mất rồi có thể
tìm lại được. Nên đừng sợ! Kỳ vọng của hắn sẽ lừa gạt chính hắn. Chẳng
phải là tôi đã nghiên cứu kỹ vấn đề này ư? Nó đã rơi xuống dòng Sông Cả
Anduin; và từ lâu lắm rồi, khi Sauron vẫn còn đang ngủ kỹ, nó đã trôi từ
Sông Cả xuống Đại Dương. Cứ mặc nó nằm lại đó đến tận Hồi Kết.’ ”
Gandalf chìm vào im lặng, nhìn chằm chằm về phía Đông, qua cánh
cổng vòm, đến tận những đỉnh xa tít của Dãy Núi Mù, dưới những chân núi
ấy bao năm ròng tiềm ẩn mối họa cho cả thế giới. Lão thở dài.
“Khi đó tôi đã sai lầm,” lão cất lời. “Tôi đã bị lời lẽ của Saruman Thông
Thái ru ngủ; phải chi tôi đã tìm kiếm sự thật sớm hơn, mối nguy của chúng
ta giờ đây chắc hẳn đã giảm đi nhiều.”
“Tất cả chúng ta đều sai lầm,” Elrond nói, “mà nếu không có sự đề
phòng của ông, có lẽ giờ này Bóng Tối đã trùm xuống chúng ta rồi. Ông nói
tiếp đi!”
“Ngay từ đầu trái tim đã bồn chồn nhắc nhở tôi, trái lại với những gì lý
trí cố thuyết phục tôi,” Gandalf tiếp, “và tôi nóng lòng muốn biết bằng cách
nào vật này lại rơi vào tay Gollum, và gã đã sở hữu nó trong bao lâu. Vì thế
tôi để mắt theo dõi gã, đoán chẳng bao lâu gã sẽ ra khỏi bóng tối để truy
lùng báu vật của gã. Gã đã tới thật, nhưng rồi gã trốn thoát mà không bị