“ ‘Bộ Chín, Bộ Bảy, và Bộ Ba,’ ông ta nói, ‘đều có đính những loại đá
quý riêng. Nhưng Nhẫn Chúa thì không. Nó tròn vành không hề có thêm
thứ gì tô điểm, và nó cũng là một trong những chiếc nhẫn nhỏ hơn; tuy vậy
kẻ chế tác đã đánh dấu lên nó, mà những kẻ thành thạo biết đâu có thể nhìn
thấy và đọc được.’
“Ông ta không nói những dấu hiệu đó là gì. Vậy ai có thể biết được?
Chính là kẻ đã chế tác ra nó. Thế còn Saruman? Tri thức về tích truyện của
ông ta có thể rộng lớn, nhưng vẫn cần phải có nguồn. Ai đã nắm rõ trong
tay ngoại trừ Sauron trước khi nó bị thất lạc? Chỉ duy nhất Isildur.
“Với suy nghĩ đó, tôi đã ngừng cuộc truy tìm và ngay lập tức đi đến
Gondor. Những ngày xưa các thành viên ở hội tôi vẫn được tiếp đón nồng
hậu ở đó, đặc biệt là Saruman. Ông ta đã trở thành khách thường xuyên của
các Chúa thành. Thế nhưng Chúa Denethor không còn tỏ ra trọng thị tôi
như trước đây, chỉ miễn cưỡng cho phép tôi được nghiên cứu những cuộn
giấy và sách vở mà ông tích trữ.
“ ‘Nếu đúng là ông chỉ muốn đọc các bản ghi chú thời xưa và lịch sử
hình thành của thành phố như ông nói thì xin cứ việc!’ ông ta nói. ‘Bởi đối
với tôi những điều đã qua còn chẳng tăm tối bằng những gì sắp tới, mà đó là
điều tôi quan tâm. Nhưng trừ phi ông tài giỏi hơn cả Saruman, người đã
nghiên cứu ở đây rất lâu rồi, còn thì ông sẽ không thể tìm được điều gì đó
mà tôi, người thông tuệ nhất về tích truyện ở thành phố này, chưa được
biết.’
“Denethor đã nói vậy đấy. Tuy nhiên trong số sách vở của ông ta lại có
rất nhiều bản ghi mà hiện nay ít người đọc được, ngay cả đối với các nhà
am tường tích truyện, bởi những ký tự và ngôn ngữ thời đó đã trở nên mù
mờ tối nghĩa với con người sau này. Và Boromir ạ, ở Minas Tirith vẫn còn
lưu một cuộn giấy do chính Isildur viết, mà tôi nghĩ ngoài tôi với Saruman
chưa ai đọc từ thời suy tàn của các vị vua. Bởi sau cuộc chiến tại Mordor,
Isildur đã không hành quân đi ngay, như nhiều người vẫn kể.”