CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 406

tôi. Tôi đoán đó là thứ tiếng của Vùng Đất Đen, bởi nghe hết sức thô kệch
và bỉ lậu. Tôi không biết nó nói những điều hắc ám gì, nhưng tôi có chép lại
sau đây một bản phòng khi nó phai đi không thể nhớ lại được nữa. Có lẽ
chiếc Nhẫn thiếu đi sức nóng từ bàn tay Sauron đen nhưng cháy như lửa,
cũng vì thế Gil-galad đã bị tiêu diệt; cũng có thể nếu chất vàng được nung
nóng những ký tự sẽ lại rõ ràng như cũ. Thế nhưng về phần mình tôi sẽ
không bao giờ nỡ làm tổn thương vật này: nó là thứ đẹp đẽ duy nhất giữa
mọi thứ Sauron từng làm ra. Nó là bảo bối với tôi, cho dù tôi đã phải trả
cho nó một cái giá đau đớn khôn cùng.

“Cuộc truy tìm của tôi chấm dứt ngay khi tôi đọc được những dòng chữ

này. Bởi những ký tự được đồ lại đó đúng như Isidur đã suy đoán, ghi bằng
ngôn ngữ của Mordor và những đầy tớ Tháp Tối. Những gì nói ở đó đã
được biết từ trước. Bởi vào cái ngày Sauron lần đầu xỏ chiếc Nhẫn Chúa
vào tay, Celebrimbor, người chế tác ra Bộ Ba, đã nhận thấy hắn, từ xa người
đã nghe được hắn nói ra những lời này, và vì thế mưu đồ độc ác của hắn bị
phát giác.

“Tôi từ biệt Denethor ngay sau đó, thế nhưng khi tôi đang trên đường

hướng lên phía Bắc, từ Lórien có tin cho tôi rằng Aragorn vừa đi qua con
đường đó, và anh ấy đã tìm thấy sinh vật gọi là Gollum. Vì thế tôi trước hết
đến gặp anh ấy, nghe anh ấy kể chuyện. Còn những nguy hiểm chết người
một mình anh ấy đã phải trải qua thì tôi chẳng dám đoán định.”

“Chẳng có nhiều để kể về những hiểm nguy đó đâu,” Aragorn lên tiếng.

“Nếu một người buộc phải bước vào tầm quan sát của Cánh Cổng Đen, hay
giẫm chân lên đồng hoa chết chóc trong Thung Lũng Morgul, dĩ nhiên anh
ta sẽ gặt hái được nguy hiểm. Cuối cùng tôi cũng đã tuyệt vọng và bắt đầu
cuộc hành trình quay về nhà. Nhưng rồi may mắn sao tôi thình lình bắt gặp
đúng thứ cần tìm: những vết chân mềm bên một đầm lầy. Khi đó, dấu chân
vẫn còn mới và nhanh thoăn thoắt, không dẫn tới Mordor mà lại đi ra từ đó.