CHÚA TỂ NHỮNG CHIẾC NHẪN: ĐOÀN HỘ NHẪN (QUYỂN 1) - Trang 407

Tôi đã men theo rìa Đầm Lầy Chết để đuổi theo vết chân, và rồi tôi đã có
được gã. Lẩn trong một vũng nước đọng, nhìn chòng chọc xuống nước khi
đêm tối buông xuống, tôi đã bắt gã, Gollum. Người gã phủ đầy nhớt xanh.
Tôi e rằng gã sẽ chẳng bao giờ thích tôi đâu, bởi gã đã cắn trả, còn tôi thì
cũng chẳng hề tỏ ra lịch sự. Thế nhưng tôi vẫn không thể moi từ miệng gã
ra bất cứ điều gì ngoại trừ những vết răng. Quãng đường về là phần tồi tệ
nhất trong hành trình, canh chừng gã cả ngày lẫn đêm, bắt gã đi trước đeo
vòng thòng lọng quanh cổ, bịt miệng gã, cho đến khi gã phải thuần phục vì
đói khát, dẫn gã tới rừng Âm U. Tôi trao gã cho người Tiên, bởi chúng tôi
đã thống nhất từ trước là sẽ làm thế; và tôi cũng mừng vì được giải thoát
khỏi mùi hôi thối của gã. Về phần mình, tôi không bao giờ muốn phải trông
thấy gã thêm một lần nào nữa; thế nhưng Gandalf đã tới và nói chuyện với
gã rất lâu.”

“Đúng vậy, lâu và mệt mỏi,” Gandalf nói, “nhưng không phải vô ích.

Trước hết, câu chuyện gã kể về mất mát của gã hoàn toàn trùng hợp với
những gì Bilbo vừa thành thật kể ra lần đầu tiên; nhưng cái đó không đáng
kể máy, bởi tôi đã đoán được ra từ trước. Mà là lần đầu tiên tôi được biết
rằng chiếc nhẫn của Gollum xuất hiện từ Sông Cả đoạn gần Đồng Diên Vĩ.
Và tôi cũng được biết rằng hắn đã sở hữu nó rất lâu. Qua nhiều thế hệ so
với giống loài bé nhỏ của gã. Quyền năng của chiếc nhẫn đã kéo dài tuổi
thọ của gã vượt xa mức độ thông thường; mà thứ quyền năng đó chỉ có các
Nhẫn Báu mới thi triển được.

“Còn nếu thế vẫn chưa đủ để chứng minh, Galdor ạ, vẫn còn bài thử tôi

đã nhắc đến hồi nãy. Trên mặt chiếc nhẫn tròn vành không tô điểm mà ông
đã thấy giơ lên kia, dòng chữ Isildur đã mô tả vẫn có thể đọc được, nếu ai
có đủ ý chí để nung vật bằng vàng đó vào trong lửa một lúc. Tôi đã làm như
vậy, và đọc được dòng chữ sau đây: