thời gian dài; và vì thuộc hạ của hắn đã truy đuổi nó gần đến tận cửa nhà
chúng ta, hắn sẽ sớm biết, hoặc có thể đã biết, ngay lúc này, rằng chúng ta
đang giữ nó ở đây.”
Tất cả ngồi lặng một lúc lâu, cho đến khi Boromir lên tiếng: “Ông nói gã
Gollum này là một thứ nhỏ bé phải không? Nhỏ, nhưng tai ương thì thật
lớn. Gã đã thành thứ gì rồi? Ông đã đẩy gã tới kết cục nào?”
“Gã đang bị giam trong ngục, nhưng chỉ vậy thôi,” Aragorn trả lời. “Gã
đã đau đớn quá nhiều. Không nghi ngờ gì chuyện gã đã bị tra tấn khổ sở, và
nỗi khiếp sợ Sauron đã hằn sâu trong tim gã. Dẫu sao tôi vẫn thấy mừng vì
gã được an toàn dưới sự canh gác cẩn mật của người Tiên rừng Âm U. Sự
hiểm ác của gã thật vô hạn, đã tiếp cho gã nguồn sức mạnh khó tin đối với
một sinh vật gầy gò héo hon đến vậy. Nếu được thả, gã vẫn có thể gây ra
nhiều tai ương nữa. Và tôi tin chắc gã được thả khỏi Mordor để phục vụ
một mục đích xấu xa nào đó.”
“Chao ôi! Chao ôi!” Legolas than thở, trên khuôn mặt Tiên đẹp đẽ của
chàng hằn lên vẻ đau khổ ghê gớm. “Tin tức tôi được yêu cầu mang đến đây
cần phải được thông báo ngay. Dù tin tức này không hề tốt đẹp, thế nhưng
đến đây rồi tôi mới hiểu nó tồi tệ đến mức nào. Sméagol, nay gọi là
Gollum, đã trốn thoát.”
“Trốn thoát sao?” Aragorn kêu lên. “Đúng là một tin tệ hại. Tôi sợ rồi
đây chúng ta sẽ vô cùng hối hận vì đã để điều này xảy ra. Làm thế nào mà
người của Thranduil lại có thể đánh mất niềm tin dành cho họ như vậy?”
“Không phải bởi không chú ý canh chừng,” Legolas giải thích; “mà có
lẽ là bởi lòng tốt thái quá. Và chúng tôi sợ rằng tù nhân đó đã được trợ giúp
từ những kẻ khác, và việc chúng tôi làm đã bị lộ ra ngoài nhiều hơn mong
muốn. Chúng tôi đã canh gác sinh vật đó ngày đêm, theo đề nghị của