Gandalf, cho dù chúng tôi quá mệt vì sứ mệnh ấy. Nhưng Gandalf cũng bảo
chúng tôi trái tim gã vẫn có hy vọng chữa lành, và chúng tôi thì chẳng nỡ
giam gã vĩnh viễn dưới hầm sâu, nơi gã có thể quay lại với những suy nghĩ
đen tối.”
“Các người đã ít nhân hậu hơn với ta,” Glóin nói với cặp mắt lóe sáng,
ký ức xưa về thời gian ông bị giam cầm dưới khu hầm của vua Tiên lại trỗi
dậy.
“Nào!” Gandalf lên tiếng. “Làm ơn đừng chen ngang, anh bạn Glóin tốt
bụng. Đó chỉ là hiểu lầm đáng tiếc, và đã giải quyết ổn thỏa từ lâu rồi. Nếu
mọi bất hòa lâu năm giữa người Tiên và Người Lùn đều được đưa cả ra đây,
thì chúng ta cũng nên dẹp luôn Hội Đồng này đi là vừa.”
Glóin đứng dậy cúi người, và Legolas tiếp tục. “Vào những ngày đẹp
trời, chúng tôi vẫn thường dẫn Gollum qua khu rừng ở đó có một cây cao
đứng tách biệt khỏi những cây khác và gã rất thích trèo lên. Chúng tôi
thường cho gã leo lên tận những cành cao nhất để hít thở gió trời; nhưng
chúng tôi cũng không quên bố trí lính gác dưới gốc. Một ngày nọ, gã không
chịu trèo xuống, còn toán gác cũng chẳng có tâm trí nào mà trèo lên: gã đã
học được cách bám vào cành cây bằng cả chân lẫn tay; và thế là họ phải
ngồi lại đó đến tận đêm.