“Đó là một đêm mùa hè, không trăng cũng không sao, thế rồi lũ Orc bất
ngờ ào tới. Sau một hồi chiến đấu, chúng tôi đã đẩy lui được chúng; mặc dù
đông và hung hăng, nhưng chúng lại tới từ trên núi nên không thiện chiến ở
trong rừng. Khi cuộc giao tranh kết thúc, chúng tôi phát hiện ra Gollum đã
trốn thoát, còn các lính gác thì đã bị bắt đi hoặc giết hại. Chúng tôi bấy giờ
hiểu ra rằng cuộc tấn công được tổ chức là để giải cứu gã, và bản thân gã đã
biết trước điều này. Chuyện này được tính toán thế nào, chúng tôi không thể
đoán ra được; Gollum thì xảo quyệt, còn gián điệp của Kẻ Thù lại ở khắp
nơi. Những thứ đen tối mà chúng tôi đã quét đi vào năm con Rồng bị hạ gục
đã lại trở về đông đảo hơn, và rừng Âm U lại trở thành vùng đất dữ, chỉ trừ
nơi vẫn là vương quốc của chúng tôi.
“Chúng tôi thất bại trong việc bắt lại Gollum. Chúng tôi lần theo vết
chân gã lẫn với vết chân rất đông Orc, và gã vào sâu trong rừng, về phía
Nam. Nhưng chẳng mấy chốc gã đã qua mặt được khả năng truy đuổi của
chúng tôi, và chúng tôi không dám tiếp tục truy lùng; bởi nó dẫn đến quá
gần Dol Guldur, nơi vẫn còn quá đỗi nguy hiểm; chúng tôi không muốn
theo đường đó.”
“Chà, chà, gã đã đi rồi,” Gandalf nói. “Chúng ta không còn thời gian để
tìm kiếm gã nữa đâu. Gã sẽ làm những gì gã phải làm. Nhưng có lẽ gã sẽ
đóng một vai trò mà bản thân gã lẫn Sauron đều không dự kiến.
“Còn bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi khác của Galdor. Saruman thì sao?
Ông ta sẽ chỉ bảo điều gì trong giờ phút cần kíp này? Tôi sẽ kể câu chuyện
này thật đầy đủ, vì mới chỉ có Elrond nghe nó một cách vắn tắt; nhưng nó
sẽ liên quan tới mọi điều chúng ta cần giải quyết. Nó là chương cuối của Sự
Tích chiếc Nhẫn, cho đến lúc này.