đứng oai nghiêm ở sảnh Denethor. Tôi chỉ là một kẻ kế vị Isildur chứ không
phải bản thân Người. Tôi đã phải trải qua một cuộc sống dài và vất vả; và
bao nhiêu lý từ nơi đây tới Gondor chỉ là một phần nhỏ bé trong những
cuộc hành trình của tôi. Tôi đã vượt qua biết bao con sông, biết bao ngọn
núi, băng qua biết bao thảo nguyên, thậm chí từng đặt chân đến những xứ
sở xa xôi Rhûn hay Harad, nơi những vì sao cũng hoàn toàn lạ lẫm.
“Nhưng quê hương tôi, như tôi hằng có, chính là ở miền Bắc. Ở đó con
cháu Valandil từng sinh sống bền vững qua bao thế hệ, con trai nối tiếp từ
cha. Rồi thời đại của chúng tôi bắt đầu tăm tối, dòng giống bắt đầu mai một,
thế nhưng Bảo Kiếm vẫn luôn có người gìn giữ. Và có điều này tôi muốn
nói với anh, Boromir, trước khi tôi kết thúc. Chúng tôi là những người đơn
độc, những Tuần Du giữa vùng hoang, những thợ săn - nhưng chỉ suốt đời
săn đuổi những đầy tớ của Kẻ Thù; vì giờ đây chúng ở khắp nơi, chứ không
ở riêng gì Mordor.
“Này Boromir, nếu Gondor là ngọn tháp vững chãi, chúng tôi lại đóng
một vai trò khác. Có rất nhiều thứ hiểm ác mà tường cao cùng kiếm sáng
của các anh không chống đỡ nổi. Các anh biết rất ít về những vùng đất bên
ngoài biên giới các anh. Anh nói tới hòa bình và tự do ư? Miền Bắc chắc đã
chẳng biết thế nào là tự do với hòa bình, nếu không có chúng tôi. Nỗi sợ hãi
hẳn đã dễ dàng tiêu diệt cả hai điều ấy. Nhưng khi những thứ đen tối tràn
đến từ những ngọn đồi không nhà không cửa, hay bò ra từ những khu rừng
không ánh mặt trời, chúng lại chạy trốn khi giáp mặt chúng tôi. Con đường
nào còn có người dám bước chân, sự an toàn nào còn lưu lại trên những
mảnh đất yên tĩnh, hay bên trong ngôi nhà của những con người chất phác,
nếu người Dúnedain bận say ngủ, hay đều đã dắt tay nhau xuống mồ?
“Thế mà chúng tôi ít được biết ơn hơn các anh. Các lữ khách cau mày
khi thấy chúng tôi, người nông thôn gọi chúng tôi bằng những cái tên khinh
miệt. Tôi là ‘Sải Chân Dài’ trong mắt một gã béo xác sống cách quân thù
chỉ một ngày đường, chúng dễ dàng đóng băng trái tim gã, hay tàn phá cái