trong một thế giới sương khói xám xịt, cô độc, như
một viên đá nhỏ màu đen, còn chiếc Nhẫn, trĩu nặng
nơi bàn tay trái chú, lại như một quả cầu vàng nóng
bỏng. Chú chẳng cảm thấy mình tàng hình tí nào, mà
còn thấy mình đang hiện hình một cách đáng sợ và
nổi bật; và chú biết từ nơi nào đó có Con Mắt đang
dõi tìm chú.
Chú nghe thấy tiếng đá nứt, tiếng nước chảy róc
rách từ mãi xa trong Thung Lũng Morgul; và ở bên
dưới những tầng đá dưới kia nỗi đau ùng ục của Bà
Nhện trong lúc đang mò mẫm và lạc lối trong hành
lang mù lòa nào đó; và những tiếng nói trong hầm
sâu tòa tháp; tiếng huyên náo của lũ Orc khi đi ra
khỏi đường hầm; và gào đến chói tai chú là tiếng dậm
chân và tiếng hô hoán của lũ Orc phía trước. Chú co
người áp vào vách đá. Thế nhưng chúng vẫn ào lên
như một đội quân ma, những hình thù méo mó xám
xịt trong màn sương mờ, chỉ là những giấc mơ hãi
hùng cầm trong tay những ngọn lửa nhợt nhạt. Và
chúng đi qua chú. Chú co rúm người lại, cố bò vào
khe nứt nào đó để lẩn trốn.
Chú vểnh tai nghe ngóng. Toán Orc từ đường hầm
và các toán khác đang hành quân xuống đã nhìn thấy
nhau, cả hai toán đều vội vã và luôn mồm hò hét.
Chú nghe thấy cả hai rất rõ ràng, và chú hiểu những
gì chúng nói. Có lẽ chiếc Nhẫn đã giúp chú hiểu được
các ngôn ngữ, hoặc đơn giản là hiểu được, đặc biệt là
hiểu các nô lệ của Sauron, kẻ tạo ra nó, vì vậy nếu để
ý chú có thể hiểu và dịch những suy nghĩ đó cho
mình. Rõ ràng càng tiến đến gần nơi chiếc Nhẫn
được rèn nên, nó càng thể hiện quyền năng to lớn;
nhưng có một thứ nó không thể ban tặng, đó là lòng
dũng cảm. Lúc này Sam vẫn chăm chăm lẩn trốn,