Chỉ vài bước thôi; và giờ thêm vài bước nữa chú
sẽ đi xuống và có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy lại
nền đá cao đó nữa. Nhưng đột nhiên chú nghe thấy
những tiếng hét và tiếng nói. Chú đứng im như đá.
Tiếng lũ Orc. Chúng ở đằng sau đằng trước chú. Chú
nghe thấy tiếng bước chân nặng nề và những tiếng
quát tháo cục cằn: Lũ Orc đang đi lên Khe Nứt từ
phía bên kia, có lẽ từ lối vào nào đó của tòa tháp.
Tiếng bước chân và tiếng hò hét cũng cất lên từ phía
sau. Chú xoay người lại. Chú nhìn thấy những đốm
đỏ nhỏ, những bó đuốc, đang bập bùng đi xa phía
dưới, tuôn ra từ đường hầm. Rốt cục cuộc săn đuổi đã
nổ ra. Con mắt đỏ của tòa tháp hóa ra không mù. Chú
đã bị trông thấy.
Lúc này những ngọn đuốc lập lòe và tiếng leng
keng của sắt thép đã tiến đến rất gần. Chỉ một phút
nữa thôi chúng sẽ lên đến đỉnh và đuổi kịp chú. Chú
đã mất quá lâu mới quyết dịnh, giờ thì không kịp nữa
rồi. Làm sao chú có thể trốn thoát, hay cứu lấy bản
thân, hay cứu chiếc Nhẫn? Chiếc Nhẫn. Chú không
hề nhớ có bất cứ suy nghĩ hay quyết định nào. Chú
chỉ đơn giản nhận thấy mình đang tháo sợi dây
chuyền ra và cầm lấy chiếc Nhẫn. Tên dẫn đầu đội
quân Orc xuất hiện trong Khe Nứt ngay phía trước
chú. Chú vội đeo nó vào.
Thế giới thay đổi, một khoảnh khắc thời gian như
chứa cả một giờ đồng hồ suy ngẫm. Ngay lập tức chú
nhận ra thính giác mình sắc bén hơn trong khi thị
giác lại mờ đi, nhưng không giống lúc ở động Bà
Nhện. Mọi thứ xung quanh chú giờ không tối tăm
nữa mà mập mờ; trong khi bản thân chú đang ở đó