công việc đã hoàn tất - nếu hắn làm được. Rồi sau đó
hắn sẽ không rời xa cậu nữa đâu. Cậu hãy yên nghỉ
cho đến khi tôi đến; và cầu cho không một sinh vật
thối tha nào đến gần cậu! Và nếu Phu Nhân có thể
nghe được lời tôi và cho tôi một điều ước, tôi xin ước
quay lại đây mà thấy cậu lần nữa. Tạm biệt!”
Rồi chú cúi đầu và đeo sợi dây chuyền vào, và
ngay lập tức đầu chú bị kéo gằm xuống mặt đất do
sức nặng của chiếc Nhẫn, như một hòn đá lớn vừa
treo vào cổ. Nhưng từ từ, như thể sức nặng trở nên
nhẹ dần, hay một sức mạnh mới đang dâng lên trong
chú, chú cất đầu lên, và bằng một nỗ lực lớn lao chú
đứng dậy và nhận ra mình có thể đi trong lúc mang
theo gánh nặng này. Và trong giây lát chú giơ Lọ
Nước lên, nhìn xuống cậu chủ, lúc này ánh sáng bừng
lên dịu dàng như vầng sáng của sao hôm mùa hạ, và
trong ánh sáng đó sắc da khuôn mặt Frodo lại chuyển
sang đẹp đẽ, nhợt nhạt nhưng tỏa ra một vẻ đẹp Tiên,
như một người đã thoát khỏi bóng đêm từ rất lâu. Và
mang theo nỗi an ủi cay đắng trước hình ảnh cuối
cùng đó Sam quay người, giấu luồng sáng đi, rồi tập
tễnh bước vào bóng tối đang buông xuống dày đặc.
Chú chẳng phải đi xa. Đường hầm đã cách một
quãng phía sau; còn Khe Nứt thì chỉ khoảng vài trăm
thước phía trước mặt, hoặc có thể gần hơn. Lối mòn
có thể nhìn thấy rõ trong buổi tối nhá nhem, một vệt
lún sâu sau hàng đời bước chân qua lại, giờ chạy lên
thoai thoải thành một lòng máng dài giữa vách đá ở
cả hai bên. Lòng máng hẹp lại rất nhanh. Một chốc
Sam đã tới một đợt cầu thang dài, bậc nông và rộng.
Giờ tòa tháp Orc đã ở ngay phía trên chú, đen đúa