phải được chết cùng nhau. Và đó hẳn sẽ là một hành
trình đơn độc.
Chú nhìn lên mũi sáng của thanh kiếm. Chú nghĩ
về những chốn phía sau, một bờ vực đen tối và cú rơi
xuống hư không. Đấy chẳng phải là lối thoát. Như thế
chẳng làm được gì, ngay cả khóc thương cũng không
được. Đó không phải việc chú quyết tâm làm. “Vậy
tôi có thể làm gì đây?” chú lại kêu lên, và lần này
dường như chú đã thấy rành rành câu trả lời khó
khăn: phải làm cho bằng được. Một cuộc hành trình
đơn độc khác, cũng đồng thời là cuộc hành trình tồi
tệ nhất.
“Cái gì? Tôi ư, một mình, đi đến Khe Định
Mệnh?” chú vẫn nao núng, nhưng quyết tâm bắt đầu
lớn dần. “Cái gì? Tôi phải lấy chiếc Nhẫn khỏi cậu ấy
sao? Hội Đồng đã trao nó cho cậu ấy mà.”
Nhưng câu trả lời đã đến ngay sau đó: “Hội Đồng
cũng trao cho cậu ấy các bạn đồng hành để đảm bảo
nhiệm vụ không thất bại. Và mi là người cuối cùng
của Hội Đồng Hành. Nhiệm vụ không được phép thất
bại.”
“Giá mà mình không phải là người cuối cùng,”
chú rên rỉ. “Ước gì ông già Gandalf hay ai đó có mặt
ở đây. Tại sao mình lại bị bỏ mặc một mình phải tự
quyết định? Chắc chắn mình sẽ quyết định sai lầm.
Mà việc lấy chiếc Nhẫn và xung phong lên trước
không phải dành cho mình.”
“Thế nhưng không phải mi xung phong lên trước
mà; mi đã bị đẩy lên phía trước. Còn chuyện không
phải là người phù hợp, thì đó, cậu Frodo hay ông