Chúng lại kia rồi! Vẫn còn cả một chặng đường
phía trước. Một đống những hình thù đang vây quanh
một thứ gì đó đang nằm trên mặt đất, một số tên như
có vẻ đang lao đi đường này đường kia, khom người
như chó theo dấu hơi. Chú cố thực hiện một cú nước
rút.
“Nào Sam!” chú nói, “nếu không mi sẽ lại quá
muộn.” Chú nới lỏng thanh kiếm trong vỏ. Chỉ một
phút nữa chú sẽ tuốt nó ra, và rồi...
Một bầu huyên náo, la hét và cười cợt, cất lên khi
một thứ gì đó được nhấc lên khỏi mặt đất. “Ya hoi!
Ya hari hoi! Lên! Lên!”
Rồi một tiếng quát: “Đi thôi! Con đường tắt!
Quay lại cổng ngầm! Các dấu hiệu cho thấy mụ sẽ
không quấy rầy chúng ta trong đêm nay đâu.” Cả đội
quân những hình dáng Orc bắt đầu di chuyển. Bốn
tên ở giữa vác theo trên vai chúng một xác người.
“Ya hoi!”
Chúng đã lấy được xác Frodo. Chúng đã đi mất.
Chú chẳng thể bắt kịp chúng. Thế nhưng chú vẫn cố
đuổi theo. Lũ Orc đã đến đường hầm và đang tiến
vào. Những tên vác xác Frodo đi trước, sau chúng là
cả một đám đông đang chật vật chen lấn. Sam vẫn
bước tới. Chú tuốt kiếm, ánh sáng màu xanh dương
lấp lánh trong bàn tay do dự của chú, nhưng chúng
chẳng nhìn thấy. Chú vừa mới hổn hển đến nơi thì tên
cuối cùng đã biến mất vào bên trong lỗ đen.