“Tóm hắn? Tóm ai chứ? Thằng ranh con này sao?
Nếu nó là tên duy nhất thì mụ đã đưa nó vào chạn
thức ăn từ lâu rồi, và bây giờ nó phải nằm ở đó. Và
nếu như Lugbúrz muốn nó, mày hẳn đã phải đi mà
bắt nó về. Tốt cho mày đấy. Nhưng có nhiều hơn một
thằng.”
Đến đây Sam bắt đầu lắng nghe chăm chú hơn và
áp hẳn tai lên đá.
“Đứa nào cắt mấy sợi tơ mụ buộc quanh nó, hả
Shagrat? Vẫn là đứa đã phá tấm mạng. Mày không
thấy điều đó sao? Và đứa nào đã găm kim vào Lệnh
Bà? Tao đoan chắc vẫn là hắn. Và hắn đâu rồi? Hắn
đâu rồi hả Shagrat?”
Shagrat không trả lời.
“Mày nên động não đi là vừa, ấy là nếu mày có
não. Chẳng có gì đáng cười cả. Chưa một ai, chưa
một ai từng găm được kim vào Bà Nhện, như mày
phải biết rõ. Điều đó chẳng có gì đáng buồn; nhưng
nghĩ mà xem - quanh đây có một kẻ xổng chuồng còn
nguy hiểm hơn bất cứ tên phản loạn đáng nguyền rủa
nào từng xuất hiện kể từ thời tồi tệ ngày xưa, kể từ
Cuộc Vây Hãm Vĩ Đại. Có gì đó đã lọt ra rồi.”
“Vậy nó là giống gì?” Shagrat gầm gừ.
“Thưa Chỉ Huy Shagrat, dựa theo các dấu hiệu,
tao có thể nói vừa có một tên chiến binh to con xổng
chuồng, có vẻ là Tiên, ít nhất thì cũng dùng kiếm
tiên, và có lẽ cả một cây rìu nữa: hắn đã xổng chuồng
trong khu vực của mày, vậy mà mày không phát hiện