Chương VI
RẤT NHIỀU CUỘC CHIA TAY
Khi những ngày ăn mùng cuối cùng đã kết thúc, những người bạn Hội
Đồng Hành tính chuyện trở về quê nhà. Frodo tới gặp Nhà Vua khi ngài
đang ngồi cùng Hoàng Hậu Arwen bên đài phun nước; nàng hát bài ca về
Valinor, trong khi Cây Trắng lớn dần và nở hoa. Họ chào Frodo và đứng
dậy đón cậu; Aragorn nói:
“Tôi biết cậu tới đây vì chuyện gì, Frodo: cậu muốn trở về nhà mình.
Người bạn thân thiết ạ, quả là cây sinh trưởng tốt nhất ở miền đất tổ tiên;
nhưng cậu sẽ luôn được chào đón trên tất cả những miền đất phía Tây. Và
dù đồng bào cậu cho đến nay ít khi thấy mặt trong truyền thuyết về những
người vĩ đại, giờ họ sẽ có tiếng tăm hơn nhiều so với bất kể vương quốc
rộng lớn nào mà nay không còn tồn tại.”
“Đúng là tôi muốn trở về Quận,” Frodo nói. “Nhưng đầu tiên tôi phải
tới Thung Đáy Khe. Vì nếu có điều gì còn thiếu trong những ngày hạnh
phúc đến thế này, thì ấy là tôi nhớ Bilbo; và tôi rất buồn khi thấy bác ấy
không đến giữa gia tộc Elrond.”
“Cậu ngạc nhiên vì điều đó ư, Người Mang Nhẫn?” Arwen nói. “Vì
cậu hiểu quyền năng của vật giờ đây đã bị phá hủy; tất cả những gì có được
nhờ quyền năng đó giờ đang dần biến mất. Mà người bà con của cậu giữ nó
lâu hơn cậu. Ông ấy giờ đã sống qua rất nhiều năm, so với chủng tộc ông;
và ông ấy đang chờ cậu, vì ông ấy sẽ không còn bước vào hành trình dài
nào nữa, trừ một chuyến đi duy nhất.”
“Vậy tôi xin phép được sớm lên đường,” Frodo nói.