“Không, thưa bệ hạ,” Gimli nói, “nhưng tôi có thể nhanh chóng đi
lấy, nếu cần thiết.”
“Anh cứ cân nhắc đi,” Éomer nói. “Vì có vài lời xốc nổi về vị Phu
Nhân khu Rừng Vàng vẫn còn treo lại giữa chúng ta. Và giờ tôi đã tận mắt
nhìn thấy bà rồi.”
“À, bệ hạ,” Gimli nói, “thế giờ bệ hạ sẽ nói gì?”
“Than ôi!” Éomer nói. “Tôi sẽ không nói rằng bà là người phụ nữ
kiều diễm nhất trên đời.”
“Thế thì tôi phải đi lấy rìu thôi,” Gimli nói.
“Nhưng trước tiên tôi xin bào chữa thế này,” Éomer nói. “Nếu thấy bà
giữa bất cứ bạn bầu nào khác, hẳn tôi đã nói bất cứ điều gì anh muốn.
Nhưng giờ tôi đặt Hoàng Hậu Arwen Sao Hôm lên trước, và về phần mình,
tôi sẵn sàng đánh với bất cứ ai dám trái ý tôi. Vậy tôi có cần đi lấy kiếm của
mình không?”
Rồi Gimli cúi rạp mình. “Không, về phần tôi thì bệ hạ đã được tha thứ
rồi,” gã nói. “Bệ hạ đã chọn Chiều Hôm; nhưng tình yêu của tôi lại dâng lên
Ban Mai. Và trái tim tôi dự báo nó sẽ sớm trôi qua vĩnh viễn.”
Cuối cùng ngày khởi hành cũng tới, và một đạo quân lớn đẹp đẽ đã
sẵn sàng rời Kinh Thành lên đường về phương Bắc. Những vị vua của
Gondor và Rohan tới Linh Thất vào lăng mộ ở Rath Dínen, họ đưa Vua
Théoden đi trên chiếc cáng vàng, đi qua Kinh Thành trong im lặng. Rồi họ
đặt cáng lên chiếc xe lớn với đoàn Kỵ Sĩ Rohan đứng xung quanh, lá cờ của
ông treo phía trước; và Merry, với vai trò hầu cận của Théoden, đứng trên
xe mang vũ khí của nhà vua.
Những người khác trong Hội Đồng Hành được cung cấp ngựa đúng
theo tầm vóc; Frodo và Samwise đi bên Aragorn, Gandalf cưỡi trên lưng