“Bảy ngày nữa chúng ta sẽ đi,” Aragorn nói. “Bởi chúng tôi sẽ tiễn
cậu một khúc đường xa, tới tận đất Rohan. Trong vòng ba ngày nữa, Éomer
sẽ trở lại đây đưa Théoden về yên nghỉ tại đất Mark và chúng tôi sẽ đi cùng
anh ấy để tỏ lòng tôn kính người tử trận. Nhưng giờ trước khi cậu đi, tôi sẽ
xác quyết lời Faramir đã nói với cậu, và cậu được quyền tự do di chuyển
trên toàn vương quốc Gondor, cũng như tất cả những bạn đồng hành của
cậu. Và nếu có món quà nào tôi có thể trao đi mà xứng đáng với chiến công
của các cậu, thì các cậu sẽ nhận được; nhưng các cậu có thể mang theo bất
cứ thứ gì mình muốn, và sẽ ra đi trong vinh dự và vận trang phục như
những hoàng thân của vương quốc này.”
Hoàng Hậu Arwen thì nói: “Có một món quà tôi sẽ trao cho cậu. Vì
tôi là con gái Elrond. Giờ tôi sẽ không đi cùng ông khi ông lên đường tới
Cảng; bởi lựa chọn của tôi cũng là lựa chọn của Lúthien, và cũng như
người, tôi đã chọn cả phần ngọt ngào lẫn phần cay đắng. Nhưng cậu sẽ đi
thay tôi, Người Mang Nhẫn, bao giờ thời điểm đến, và nếu lúc đó cậu mong
vậy. Nếu những nỗi đau vẫn làm cậu tổn thương và ký ức về gánh nặng đã
mang vẫn nặng nề, cậu có thể đi tới phương Tây, cho tới khi tất cả thương
tích và mệt mỏi được chữa lành. Nhưng giờ hãy đeo thứ này để nhớ về
Ngọc Tiên và Sao Hôm, mà cuộc đời đã đan kết vào đời cậu!”
Và nàng cầm lấy viên ngọc trắng như vì sao trên dây chuyền bạc
trước ngực mình, đeo vòng dây quanh cổ Frodo. “Khi ký ức về nỗi sợ hãi
và bóng tối làm cậu sầu não,” nàng nói, “nó sẽ trợ giúp cậu.”
Ba ngày sau, đúng như Nhà Vua nói, Éomer đất Rohan ruổi ngựa tới
Kinh Thành, đi cùng chàng là một éored được lập từ những kỵ sĩ đáng quý
nhất của Đất Mark. Chàng được chào đón; và khi họ cùng ngồi bên bàn ở
Merethrond, Đại Yến Sảnh, chàng kinh ngạc khi chứng kiến sắc đẹp của
những quý nương trước mặt mình. Trước khi lui về nghỉ ngơi, chàng gọi
Người Lùn Gimli và nói với gã: “Gimli con trai Glóin, rìu của anh sẵn sàng
ở đây chứ?”