Chương VII
ĐƯỜNG VỀ NHÀ
Cuối cùng những người Hobbit cũng quay mặt về hướng quê hương.
Họ háo hức muốn thấy lại Quận; nhưng đầu tiên họ chỉ đi thong thả, vì
Frodo thấy không khỏe. Lúc tới Khúc Cạn sông Bruinen, cậu đã ngừng lại,
dường như căm ghét phải đi vào dòng nước; và họ thấy trong thoáng chốc,
mắt cậu dường như không thấy họ hay cảnh vật quanh mình. Cả ngày hôm
đó cậu im lặng. Đó là ngày mùng sáu tháng Mười.
“Frodo, cháu đang đau sao?” Gandalf khẽ khàng nói khi thúc ngựa đi
tới bên Frodo.
“À, vâng,” Frodo nói. “Là vai của cháu. Vết thương bỗng nhiên đau
buốt, và ký ức về bóng tối đè nặng lên cháu. Tới ngày hôm nay là vừa tròn
một năm.”
“Than ôi! Có những vết thương không thể chữa lành,” Gandalf nói.
“Cháu sợ rằng với cháu chính là như vậy,” Frodo nói. “Không thực sự
có chuyến trở về. Có thể cháu sẽ đến được Quận, nhưng Quận sẽ không còn
như trước nữa; vì cháu không còn như trước. Người cháu đầy thương tích:
dao kiếm, nọc châm, răng nanh, và gánh nặng lâu dài. Ở nơi nào cháu sẽ
được nghỉ ngơi?”
Gandalf không trả lời.