Đến cuối ngày hôm sau cơn đau và sự bất an đã trôi qua, và Frodo lại
vui vẻ, vui vẻ như thể cậu không nhớ tới màn đen ngày hôm trước. Sau đó
chuyến đi thuận lợi, và ngày nhanh chóng trôi qua; vì họ đi thong thả, và họ
thường nấn ná trong những vùng rừng tươi đẹp nơi lá cây đã chuyển sắc đỏ
vàng dưới nắng thu. Cuối cùng họ tới Đỉnh Gió; trời đang đổ về chiều
muộn, bóng ngọn đồi hắt lên đường tối sẫm. Rồi Frodo cầu họ đi nhanh
hơn, và cậu không chịu nhìn về hướng đó mà đi qua dưới bóng đồi đầu cúi
gằm, siết chặt áo khoác quanh mình. Đêm hôm ấy thời tiết thay đổi, cơn gió
mới thổi tới từ phương Tây mang theo mưa, lạnh lẽo rít gào, và lá vàng
cuộn tung như chim trong không trung. Khi họ tới rừng Chet, những cành
cây gần như đã trụi lá, màn mưa dày đặc che phủ đồi Bree khỏi tầm nhìn
của họ.
Vậy là vào gần cuối một buổi chiều bão tố và ướt át trong những ngày
cuối cùng của tháng Mười, năm người lữ khách cho ngựa lên con đường
dốc dẫn tới Cổng Nam làng Bree. Cổng đóng chặt; mưa hắt vào mặt họ, và
trên bầu trời tối dần, mây thấp lao nhanh, trái tim họ hơi trầm xuống, bởi họ
đã hy vọng được chào đón nồng nhiệt hơn.
Sau khi họ gọi nhiều lần, cuối cùng người Gác Cổng cũng đi ra, và họ
thấy ông ta cầm cây dùi cui lớn. Ông ta nhìn họ sợ hãi và nghi ngờ; nhưng
rồi nhận ra Gandalf trong bọn, và nhóm đồng hành là người Hobbit, mặc dù
họ ăn mặc thật kỳ khôi, ông tươi tỉnh hơn và chào mừng họ.
“Vào đi!” ông ta nói, mở khóa cổng. “Chúng ta sẽ không đứng đây
trao đổi tin tức trong tiết trời lạnh và ướt át thế này đâu, thật là thứ buổi tối
của lũ côn đồ. Song lão Mạch chắc chắn sẽ hoan nghênh các ngài tại quán
Ngựa đấy, và rồi các ngài sẽ được nghe tất cả những gì mình muốn nghe.”
“Và rồi sau đó ông sẽ nghe tất cả những chuyện chúng ta kể đấy, và
hơn cả thế,” Gandalf cười. “Harry thế nào rồi?”
Người Gác Cổng cau mày. “Đi rồi,” ông nói. “Song tốt nhất ngài hãy
hỏi Đại Mạch ấy. Chào buổi tối!”