đã về rồi: bây giờ nó về nhà với ông bà cụ ban đêm. Chậc, đưa ngựa lùn của
khách vào chuồng vậy, Nob! Và ông sẽ tự dẫn ngựa mình vào chuồng ngựa
cao chứ, Gandalf, tôi không nghi ngờ chuyện đó đâu. Một con ngựa cừ đấy,
như tôi đã nói lần đầu tiên gặp nó. Chà, vào đi! Cứ tự nhiên như ở nhà!”
Lão Bơ Gai giá nào cũng chưa hề thay đổi cách nói chuyện, và dường
như vẫn sống trong sự hối hả không kịp thở của mình như trước kia. Thế
nhưng hầu như chẳng có ai xung quanh, tất cả đều yên tĩnh; từ Phòng
Khách Lớn chỉ nghe thì thầm hai hay ba giọng nói. Và nhìn gần hơn dưới
ánh sáng hai ngọn nến lão đã thắp và cầm theo đằng trước họ, gương mặt
của lão chủ quán trọ trông khá nhăn nheo tiều tụy.
Lão dẫn họ qua hành lang tới phòng khách nhỏ mà họ đã ở trong cái
đêm lạ lùng hơn một năm trước đó; và họ đi theo lão, hơi nhấp nhổm, vì
thấy rõ rành là lão Đại Mạch già đang làm bộ can đảm để che đi rắc rối gì
đó. Mọi chuyện không còn giống như trước. Nhưng họ không nói gì mà chỉ
chờ đợi.
Như họ đoán trước, lão Bơ Gai ghé lại phòng khách nhỏ sau bữa ăn
để xem mọi thứ có vừa ý của họ không. Thực sự thì có: ít nhất không hề có
suy giảm gì về chất lượng bia hay đồ ăn ở quán Ngựa. “Giờ tôi sẽ không trơ
trẽn đến mức bảo quý vị xuống chơi Phòng Khách Lớn tối nay,” Bơ Gai
nói. “Các vị chắc mệt; và tối nay ở đó đằng nào cũng chẳng có mấy ai. Song
nếu các vị có thể dành cho tôi nửa tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ, tôi sẽ rất
vui được hầu chuyện quý vị, chuyện trò khe khẽ thôi giữa chúng ta.”
“Đó cũng chính là điều chúng ta muốn,” Gandalf nói. “Chúng ta
không mệt. Chúng ta đi đường thoải mái thong thả lắm. Chúng ta ướt, lạnh
và đói, nhưng tất cả những điều đó thì lão đã khắc phục rồi. Đến đây, ngồi
xuống nào! Và nếu lão có cỏ hút, chúng ta sẽ cực kỳ cảm kích.”
“Chà, nếu các vị yêu cầu bất kỳ thứ gì khác thì tôi sẽ vui hơn,” Bơ
Gai nói. “Đó chính là thứ chúng tôi thiếu, vì chỉ có mỗi số tự trồng được,
mà chừng đó thì không đủ. Dạo này không có nguồn cung từ Quận. Nhưng
để xem tôi có thể tìm được gì.”