“Chào buổi tối!” họ nói và đi qua; và rồi họ thấy ở sau bờ giậu ven
đường, một túp nhà thấp dài đã dựng lên, một số người từ đó đi ra chăm chú
nhìn họ qua hàng rào. Khi tới chỗ nhà Bill Dương Xỉ, họ thấy bờ giậu xác
xơ không được chăm tỉa, cửa sổ đều bị đóng ván che kín.
“Cậu có nghĩ cậu đã giết gã bằng quả táo đó không, Sam?” Pippin
nói.
“Tôi không lạc quan thế đâu, cậu Pippin,” Sam nói. “Nhưng tôi muốn
biết số phận chú ngựa lùn ra thế nào. Nó cứ khiến tôi nghĩ đến hoài, lũ sói
thì tru và đủ thứ nữa chứ.”
Cuối cùng họ tới quán Ngựa Lồng, và ít nhất nơi này vẫn chưa thay
đổi gì vẻ bề ngoài; và có ánh sáng đằng sau rèm cửa sổ tầng dưới. Họ rung
chuông, và Nob tới cửa, mở hé cửa ngó ra; và khi nhận ra ai đứng dưới ánh
đèn, chú kêu lên ngạc nhiên.
“Ông Bơ Gai! Ông chủ!” chú kêu to. “Mấy người đó trở lại rồi!”
“Ồ thế hả? Tao sẽ cho chúng biết tay,” giọng Bơ Gai vang lên, và lão
lao ra, cầm khúc dùi cui trong tay. Nhưng khi thấy khách là ai, lão dừng
phắt lại, vẻ cáu kỉnh đen tối trên mặt chuyển sang ngạc nhiên và vui mừng.
“Nob, cái thằng sọ toàn len này!” lão kêu lên. “Mày không thể cho
người bạn cũ cái tên hả? Đừng có đi làm tao sợ mất vía như vậy, trong cái
thời kỳ như thế này. Cha chả! Và các vị từ đâu về đấy? Tôi thật chẳng ngờ
nổi còn được gặp lại các vị, đúng thế đấy: đi vào Miền Hoang Vu với cái gã
Sải Chân Dài đó, bọn Người Đen thì lùng sục khắp nơi nữa chứ. Song thấy
lại các vị tôi quá xá mừng, mà không mừng đâu bằng thấy nhà ông Gandalf
đây. Vào đi! Vào đi! Vẫn phòng cũ? Các vị ở miễn phí. Thực ra hầu hết các
phòng đều trống khách vào những ngày này, tôi không giấu diếm vì quý vị
sẽ sớm phát hiện thấy thôi. Và tôi sẽ xem có thể sửa soạn gì cho bữa tối đây,
nhanh hết sức có thể; phải cái quán giờ hơi neo người. Này, Nob, cái con
rùa bò này! Gọi thằng Bob đi! À, song đấy tôi lại quên béng mất, thằng Bob