Khi quay trở lại, lão mang cho họ một lượng đủ dùng một hai ngày,
một xấp lá chưa xắt. “Nam Linch đấy,” lão nói, “và là loại tốt nhất chúng tôi
có; song không bì được Tổng Nam, tôi vẫn bảo vậy, dù tôi vẫn bỏ phiếu cho
Bree trong phần lớn chuyện khác, xin các vị thứ lỗi.”
Họ để lão ngồi trên ghế lớn cạnh đống củi đang cháy, Gandalf ngồi
đầu bên kia lò sưởi, các chàng Hobbit trên ghế thấp giữa đôi bên; và rồi họ
nói chuyện qua nhiều lần nửa giờ, trao đổi tất cả tin tức mà lão Bơ Gai
muốn nghe hoặc kể. Hầu hết những điều họ nói đều khiến lão chủ quán cực
kỳ kinh ngạc trầm trồ, hoàn toàn không tưởng tượng nổi; và họ chẳng nhận
được mấy phản hồi ngoài câu: “Không phải thế chứ”, lặp đi lặp lại bất chấp
bằng chứng tận tai lão Bơ Gai. “Không phải thế chứ, cậu Bao Gai, hay là
cậu Gầm Đồi? Tôi lẫn hết cả lên rồi. Không phải thế chứ, ông Gandalf! Ôi
thật không tin nổi! Ai nghĩ được lại có những chuyện đó trong thời đại
chúng ta!”
Nhưng chính lão cũng kể nhiều. Lão bảo mọi thứ hoàn toàn không ổn
chút nào. Việc kinh doanh thậm chí không phải làng nhàng mà cực kỳ tồi tệ.
“Không ai từ Ngoài Rìa muốn tới gần Bree,” lão nói. “Và chúng dân trong
rìa, họ hầu như toàn ở nhà đóng chặt cửa. Tất cả là do đám dân mới đến và
bọn lang thang bắt đầu lên Đường xanh năm ngoái, chắc các vị nhớ; song
sau đó chúng còn đến nhiều hơn. Một số chỉ là dân chạy loạn khốn khổ;
song phần lớn là kẻ xấu, toàn gây ra trộm cắp quậy phá. Và có loạn ở ngay
Bree này, loạn to hẳn hoi. Các vị hiểu không, ở đây có ẩu đả thật sự, vài
người bị giết, giết chết ngắc! Nếu quý vị tin nổi tôi.”
“Ta tin đấy,” Gandalf nói. “Bao nhiêu người?”
“Ba và hai,” Bơ Gai nói, tức là dân to lớn và nhỏ bé. “Này là Mat
Ngón Chân Thạch Nam tội nghiệp, Rowlie Nhà Táo, chú Tom Lặt Gai từ
bên kia đồi Bree; và Willie Triền Dốc Tuột trên đồi, một người họ nhà Gầm
Đồi làng Staddle: rặt là người tử tế cả, ai cũng thương tiếc họ. Cả Harry
Kim Ngân từng gác Cổng Tây, và Bill Dương Xỉ, hai gã đó thuộc phe bọn
người lạ, rồi sau thì đi cùng với chúng; và tôi tin rằng chính chúng nó đã
mở cho bọn kia vào. Ý tôi là cái đêm xảy ra ẩu đả ấy. Vì đấy là sau khi