đấy, chúng tôi không quen sống cảnh tao loạn như thế này; và người ta bảo
tôi tất cả đám Tuần Du đều ra đi sạch cả rồi. Tôi không nghĩ chúng tôi thực
sự hiểu được họ đã làm gì cho mình, cho đến tận bây giờ. Vì có những thứ
tồi tệ hơn cả cướp bóc quanh đây. Chó sói đã tru quanh hàng rào mùa đông
năm ngoái. Lại còn có những bóng đen trong rừng, những thứ ghê rợn mà
chỉ nghĩ đến cũng đủ khiến máu đông cả lại. Tình cảnh lâu nay rất đáng
ngại, nếu ông hiểu ý tôi.”
“Ta cũng đoán như vậy,” Gandalf nói. “Hầu hết các miền đất đều đã
bị nhiễu loạn trong thời gian này, hết sức nhiễu loạn. Nhưng vui lên, Đại
Mạch! Lão đã ở ngay bên rìa những rắc rối rất nghiêm trọng, và ta chỉ càng
vui mừng khi biết lão chưa bị lún sâu hơn. Mà thời tốt đẹp hơn sắp tới rồi.
Có lẽ còn tốt đẹp hơn bất cứ khi nào lão nhớ được. Dân Tuần Du đã trở lại.
Chúng ta đã quay về cùng họ. Và lại có vua rồi, Đại Mạch. Ngài sẽ sớm
quan tâm tới nơi này.
“Rồi thì Đường xanh sẽ lại được mở, những người đưa tin của ngài sẽ
lên phía Bắc, các giống dân sẽ bắt đầu xuôi ngược, những thứ xấu xa sẽ bị
đẩy khỏi miền đất hoang. Thực sự thì đất hoang rồi sẽ không còn hoang
vắng nữa, sẽ có con người và đồng ruộng nơi trước đây từng hoang vu.”
Lão Bơ Gai lắc đầu. “Nếu có thêm ít người tử tế đi trên đường, thì
chúng tôi cũng chẳng chê đâu,” lão nói. “Song chúng tôi không muốn thêm
đám tạp nhạp và lũ côn đồ nữa. Chúng tôi không muốn bọn ngoài rìa mon
men đến Bree, hay gần Bree tí nào. Chúng tôi muốn được yên thân. Tôi
không muốn cả một đám đông lạ mặt hạ trại chỗ này xây nhà chỗ kia, xé nát
cả nông thôn hoang dã.”
“Lão sẽ được yên thân, Đại Mạch ạ,” Gandalf nói. “Có đủ chỗ để lập
nhiều vương quốc giữa Isen và Lũ Xám, hay dọc theo miền duyên hải phía
Nam sông Bia, không cần ai sống trong phạm vi nhiều ngày đường từ Bree.
Và nhiều giống dân từng sống ở phương Bắc xa xôi, cách đây khoảng trăm
dặm hoặc hơn, tận cùng Đường xanh: ở Khu Đồi Bắc hay quanh Hồ Bóng
Tà.”