“Xa lên chỗ Rãnh Người Chết?” Bơ Gai nói, nhìn càng hồ nghi.
“Người ta nói đó là miền đất bị ma ám. Chẳng ai tới đó trừ bọn kẻ cướp.”
“Dân Tuần Du tới đó,” Gandalf nói. “Lão gọi nơi đó là Rãnh Người
Chết. Và nó đã bị gọi như vậy trong nhiều năm dài; nhưng tên đúng của nó,
Đại Mạch ạ, là Fomost Erain, Bắc Đô của Các Vua. Và một ngày kia Nhà
Vua sẽ lại tới đó; rồi lão sẽ gặp những giống dân đẹp đẽ xuôi ngược qua
đây.”
“Chà, nghe có vẻ nhiều triển vọng đấy, tôi đồng ý,” Bơ Gai nói. “Và
không nghi ngờ là sẽ tốt cho việc kinh doanh. Miễn là cái ông vua đó chịu
để yên cho Bree.”
“Ngài sẽ để yên Bree,” Gandalf nói. “Ngài biết nơi này và yêu quý
nơi này.”
“Vậy sao?” Bơ Gai nói, nhìn có vẻ bối rối. “Dù tôi không chắc mình
hiểu tại sao lại thế, ông ta thì ngồi trên ghế lớn trong lâu đài lớn, cách đây
dễ đến hàng trăm dặm. Uống rượu bằng cốc vàng nữa chứ, tôi cũng chẳng
ngạc nhiên nếu đúng là thế. Quán Ngựa là cái gì với ông ta chứ, với cả
những vại bia? Dù đúng là bia của tôi rất ngon, Gandalf ạ. Nó đã trở nên
ngon kỳ lạ, kể từ cái hồi ông đến mùa thu năm ngoái và cầu điều hay cho
nó. Và tôi dám nói đó đúng là niềm an ủi giữa mọi sự rắc rối này.”
“À!” Sam nói. “Nhưng nhà vua nói bia của lão lúc nào cũng ngon
mà.”
“Ông ta nói thế?”
“Dĩ nhiên anh ấy nói thế. Anh ấy là Sải Chân Dài. Thủ lĩnh của dân
Tuần Du. Lão vẫn chưa hiểu à?”
Cuối cùng thì cũng vỡ lẽ, mặt lão Bơ Gai thộn ra kinh ngạc. Đôi mắt
trên gương mặt rộng trợn tròn, cái miệng mở to, và lão thở gấp. “Sải Chân
Dài!” Vừa lấy lại được hơi lão vội kêu lên. “Anh ta với vương miện và chén
vàng và đủ thứ! Chà, ta sẽ còn đi đến đâu nữa đây?”