“Đến thời kỳ tươi sáng, ít nhất cũng là cho Bree,” Gandalf nói.
“Chắc chắn là tôi hy vọng như vậy,” Bơ gai nói. “Chà, đây là cuộc nói
chuyện dễ chịu nhất của tôi trong cả tháng toàn những ngày thứ Hai. Và tôi
không phủ nhận là tối nay mình sẽ ngủ ngon hơn với trái tim nhẹ nhõm.
Các vị đã cho tôi khá nhiều chuyện mà ngẫm nghĩ đấy, song tôi sẽ để dành
tới ngày mai. Tôi lên giường đây, và hẳn là quý vị cũng muốn về giường
mình. Hê, Nob!” lão gọi, đi tới cửa. “Nob, đồ rùa bò!”
“Nob!” Lão lẩm bẩm, vỗ lên trán. “Giờ cái đó khiến tôi nhớ ra chuyện
gì nhỉ?”
“Tôi hy vọng không phải lại một bức thư nữa bị lão quên mất đấy
chứ, lão Bơ Gai?” Merry nói.
“Nào, nào, cậu Hươu Bia Rum, đừng nhắc tôi nhớ lại vụ đó! Nhưng
kìa, cậu làm tôi đứt mạch suy nghĩ rồi. Giờ tôi đang đến đâu rồi ấy nhỉ?
Nob, chuồng ngựa, a! đúng rồi. Tôi có thứ thuộc về các vị đây. Nếu quý vị
còn nhớ Bill Dương Xỉ và vụ trộm ngựa: các vị đã mua chú ngựa lùn của
gã, ừm, nó đang ở đây. Nó đã tự quay trở lại, thế đấy. Nhưng nó đã ở đâu thì
các vị biết rõ hơn tôi. Nó bờm xờm như con chó già và gầy như thanh treo
quần áo, nhưng nó vẫn sống. Nob đã chăm nó tử tế.”
“Sao kia! Con Bill của tôi ấy à?” Sam kêu lên. “Ôi chao, rõ là tôi sinh
ra may mắn mà, dù bõ già nhà tôi có nói gì đi nữa. Lại thêm một điều ước
thành hiện thực rồi! Nó ở đâu vậy?” Sam vậy là không chịu đi ngủ chừng
nào còn chưa tới thăm Bill trong chuồng ngựa.
Đoàn lữ khách ở lại Bree cả ngày tiếp theo, và dù sao lão Bơ Gai
cũng không có gì phàn nàn về việc kinh doanh tối hôm đó. Sự tò mò vượt
qua sợ hãi, và quán nhà lão chật cứng. Chỉ vì lịch sự mà đoàn Hobbit xuống
Phòng Khách Lớn một lúc vào buổi tối và trả lời hàng đống câu hỏi. Người
ở Bree nhớ rất dai, Frodo bị hỏi nhiều lần xem cậu đã viết sách chưa.