Về Hobbit
Dân Hobbit ở Quận và ở Bree tại thời điểm này dùng thuần Ngôn
Ngữ Chung, có lẽ đã được cả nghìn năm. Họ nói theo cách riêng của mình,
tự nhiên và khá tùy tiện; dù những người có học trong số họ vẫn dùng thuần
thục cách nói lễ độ khi hoàn cảnh yêu cầu.
Không thấy có ghi chép ở đâu về một thứ ngôn ngữ riêng của dân
Hobbit cả. Có vẻ từ thời thượng cổ họ đã dùng các ngôn ngữ Con Người
nơi họ sống gần, hoặc sống chung. Vì thế họ nhanh chóng học lấy Ngôn
Ngữ Chung sau khi đổ vào Eriador, và tới thời điểm định cư ở Bree đã bắt
đầu quên thứ tiếng dùng trước đó. Đấy hiển nhiên là một thứ tiếng Người ở
thượng lưu sông Anduin, gần gũi với tiếng người Rohirrim, dù dân Đại Cồ
miền Nam dường như đã học cả ngôn ngữ có họ với Dunland trước khi
ngược về Bắc đến Quận
Những đặc điểm đó tới thời Frodo vẫn còn để lại chút ít vết tích trong
các từ ngữ và tên riêng địa phương, nhiều từ rất sát với các ví dụ bắt gặp ở
thành bang Thung Lũng hoặc Rohan. Đáng chú ý nhất là tên các ngày,
tháng và mùa; còn có vài từ khác thuộc loại đó (như mathom và smial) vẫn
được sử dụng rộng rãi, và còn nhiều nữa được lưu giữ trong các địa danh ở
Bree và ở Quận. Tên riêng của dân Hobbit cũng lạ lùng, nhiều tên truyền lại
từ thời thái cổ.
Hobbit là chữ thường dùng của dân Quận gọi tất cả người giống
mình. Con Người thì gọi họ là người Tí Hon, còn Tiên gọi là Periannath.
Nguồn gốc chữ hobbit không còn nhớ được. Tuy nhiên có khả năng ban đầu
đấy là tên đặt cho chi Chân Tơ, theo cách gọi của Đại Cồ và Bì Bợt, và là