Qua một đống vỏ chuối trên sàn (giữ lại làm bữa chiều cho lợn).
Qua cái tủ đựng đầy những nhãn hàng.
Qua chỗ keo dán.
Qua cái chổi quét keo.
Qua một cái bồn bằng sắt đựng những cái chai rỗng đang bập bềnh
trong nước xà phòng đầy bọt.
Qua chỗ chanh ép.
Qua chỗ nước nho.
Rồi quay lại.
Trong đó tối om, chỉ có ánh sáng lọc qua những cái cửa chăng lưới thép
mịn, dính bết, và một chùm tia sáng mặt trời đầy bụi (mà con chim hét
không dùng) từ bầu trời rọi xuống. Mùi giấm và mù cây a ngùy nhức mũi,
nhưng Estha đã quen và thích nó. Em tìm ra chỗ để Nghĩ ngợi ở giữa bức
tường và cái vạc sắt tây đen ngòm, trong có mẻ mứt chuối vừa nấu, đang
nguội từ từ.
Mẻ mứt còn nóng, trên bề mặt mầu đỏ thắm và dính, lớp bọt dày mầu
hồng đang từ từ xẹp xuống. Những miếng chuối nhỏ sôi sùng sục và chìm
sâu trong mứt, chẳng ai giúp chúng.
Gã Nước cam Nước chanh có thể bước vào bất cứ lúc nào. Bắt một
chuyến xe buýt Cochin - Kottayam và đến đây. Ammu sẽ mời gã một tách
trà. Có lẽ mời cả nước dứa nữa. Có đá. Vàng óng trong cốc.