- Thế thầy làm gì ngoài đó?
Hình ảnh ba tên trộm chợt lóe lên trong óc Lọ Nồi.
- Ta đi rình trộm.
- Trộm à?
Thằng Đuôi Xoăn xuýt xoa. Rồi sực nhớ bọn người khi nãy, nó khẽ kêu
lên:
- Ra bọn kia là bọn trộm?
- Thì đấy!
Mõm Ngắn tò mò:
- Bọn chúng định trộm gì trong nhà mình vậy thầy?
- Bọn chúng định trộm bò nhà hàng xóm.
Khi báo tin đó với cậu chủ vào sáng hôm sau, Lọ Nồi không thể diễn tả
đầy đủ ý tứ như lúc nói với Đuôi Xoăn và Mõm Ngắn.
Mặc dù thằng Cu đã dịch thứ ngôn ngữ quái chiêu của bọn nhóc ra tiếng
người, cuốn “sổ tay đàm thoại” đó vẫn còn thiếu khá nhiều từ. Các từ cụ thể
như “bà Tươi”, “nhỏ Hà”, các từ trừu tượng như “nhớ nhung”, “tuyệt vọng”,
có gan trời nhà ngôn ngữ học tên Cu mới dám đưa vào từ điển khi mà không
chỉ mẹ nó, bà Hai Nhành ông Sáu Thơm mà cả làng (có khi cả nước nữa)
đang rộ lên phong trào học thứ ngôn ngữ này.
Cho nên tin tức quan trọng kia, thằng Lọ Nồi chỉ có thể thông báo trong
vỏn vẹn hai từ cậu chủ từng dạy nó: “bọn trộm” và “tối mai”.
- Cái gì? - Thằng Cu giật mình - Tối mai bọn trộm đến viếng nhà mình à?