Lọ Nồi ngúc ngoắc đầu.
- Không đúng à?
Lọ Nồi gục gặc đầu.
- Tao chẳng hiểu mày muốn nói gì cả!
Cái đầu thằng Lọ Nồi đứng yên, trông nó có vẻ khổ sở và bất lực.
Thằng Cu đăm đăm nhìn con heo con, ngờ ngợ một hồi rồi ngồi thụp
xuống, gãi tay lên lưng nó, giọng vỗ về:
- Mày định nói gì nói lại tao nghe nào!
- Gô ăng ăng.
- Tao hiểu rồi. Bọn trộm.
- Gô chiếp chiếp.
- Ờ. Tối mai. Rồi sao nữa?
Lọ Nồi nghe câu hỏi nhưng không thể trả lời. Nó không đủ từ ngữ để diễn
đạt.
Nó cứ đứng trơ ra, giương mắt nhìn cậu chủ và bứt rứt cào chân lên mặt
đất.
Thằng Cu biết Lọ Nồi đánh hơi được bí mật gì đó, nhưng thông báo cụt
ngủn của con heo con khiến nó ù ù cạc cạc. Trong nhiều phút, nó nhìn thằng
Lọ Nồi như nhìn một dấu chấm hỏi, cố đoán xem sự thật đang nằm ở đâu
dưới cái bớt đen kia.
Cứ thế, hai chủ tớ trân trối nhìn nhau, vẻ thăm dò như trong trò chơi giải
câu đố: một bên cố đoán bên kia đố gì, một bên cố đoán bên kia sắp giải câu