Chán chường, thất vọng, tức tối, Lọ Nồi ngẩng đầu lên trời, và từ mõm nó
tuôn ra một tràn ấm ức:
- Gố gồ… gồ un… ủn gô… ô… ô… ô…
Lọ Nồi không hiểu tại sao mình lại buột ra câu đó. Đối với nó, đó chỉ là
một tiếng rên, hoàn toàn vô thức, bật ra từ nỗi tuyệt vọng - như đã từng xảy ra