đố được chưa.
Mười phút nữa trôi qua, và thằng Cu chấp nhận là người thua cuộc. Nó giơ
hai tay lên trời, giọng đầu hàng:
- Chịu. Mày cứ im im thế này có tài thánh tao cũng không thể biết được tối
mai bọn trộm sẽ làm gì!
Vừa nói nó vừa uể oải đứng lên.
Lọ Nồi thấy tim mình đột ngột thắt lại. Việc ý nghĩa đầu tiên nó có thể làm
trong đời bỗng hóa thành công cốc. Nhà bà Tươi sắp gặp tai họa thế mà nó
không có cách gì báo động cho mọi người biết. Ngôi nhà đó lại đặc biệt hơn
bất cứ ngôi nhà nào khác: Nàng Đeo Nơ của nó ở đó, cô bé Hà của cậu chủ nó
cũng ở đó. Bọn trộm xộc vào đó có khác nào xộc vào nhà chủ tớ nó. Ờ, có
khác chút xíu nào đâu!